Cậu không tới tìm mình thì mình sẽ đi tìm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng nay sáng chủ nhật , mặc dù thế nhưng cô lại dậy sớm hơn mọi ngày . Hôm nay cô quyết đi tìm cậu và gặp được cậu cho bằng được .

Bởi tối qua cô nhận được điện thoại của mấy người cô sai đi điều tra tung tích về cậu , họ nói rằng người cô tìm chính xác là ông trùm của xã hội đen nhưng người này lại thoắt ẩn thoắt hiện . Hắn chỉ xuất hiện khi có những vụ làm ăn lớn hoặc xảy ra chuyện lớn ở bang phái mà thôi , ngoài ra không điều tra thêm được điều gì ở hắn .

Vì thế hôm nay cô quyết phải đi tới công ty của ba cậu ( hiện nay cậu cũng là một cánh tay đắc lực của ba , đợi sau khi cậu ra trường ông ấy sẽ nghỉ hưu và cho cậu toàn bộ quyền điều hành công ty nếu cậu muốn ) để tìm xem có thêm chút thông tin nào không .

Đang trong dòng suy nghĩ thì hắn đi xuống vỗ vai cô rồi nói : này , làm gì mà ngẩn người ra thế ?
Cô trả lời : không có gì . Mà hôm nay cậu dậy sớm quá ta , bảo sao trời hôm nay mới sáng sớm đã nắng to như thế !
Đâu có đâu , hôm nay cậu cũng dậy sớm như tôi mà ! Hắn lại đem cái bản mặt đùa đùa cợt cợt nói trả lời cô .

Cô nhăn mặt khó chịu trả lời : xứ , hôm nay tôi có việc phải làm nên mới dậy sớm chứ bộ .
Hắn tò mò hỏi : việc gì vậy , cho tôi biết được hơm ?
Cô trả lời thẳng thừng : không , không liên quan tới cậu . Thế là ai đó bị một pha hụt hẫng .

À mà này , mấy cái vết thương của cậu khỏi chưa vậy ? Cô quay sang chỗ hắn hỏi .
Hắn hỏi lại một cách vô tư : hỏi chi vậy ?
Tôi hỏi xem cậu khỏi chưa , néu khỏi rồi thì làm ơn về nhà hộ tôi , sắp tới tôi có nhiều việc , không rảnh mà ngồi đây chăm sóc cho cậu . Cô nói , rồi bê đồ ăn sáng vừa chuẩn bị xong ra bàn ăn .

Trong vài giây , ánh mắt cậu có vẻ khó chịu rồi ra ghế cạnh bàn ăn nói : chưa !
Cô phồng má nói trợn mắt nói : cái gì mà chưa hả , cậu ở nhà tôi mấy ngày rồi đó , vết thương ít cũng sắp khỏi rồi chứ , bây giò tôi có việc , không rảnh mà suốt ngày ngồi đó mà chăm sóc cho cậu được đâu !
Cậu có việc thì cứ làm đi , tôi có bắt cậu lúc nào cũng kè kè bên tôi chăm sóc tôi đâu , chỉ cần cậu cho tôi ở nhà cậu với nấu bữa tối cho tôi ăn là được , dù gì tiền ăn , tiền nước , tiền điện cuối tháng tôi vẫn sẽ trả mà . Cậu nói với ánh mắt có chút tội nghiệp .

Nhìn cậu vậy cô lại thấy có chút đáng thương cộng với sự đẹp trai vốn có khiến cho cô có chút mủi lòng với lại vẫn đề tiền nong hắn cũng chi trả hết nên cuối cũng vẫn đồng ý để cậu ở lại .
Được rồi , cậu nhớ lấy đấy . Giờ tôi đi có chút việc , cậu mà đi đâu thì nhớ khoá của nẻo cẩn thận nha ! Nói rồi cô vội vàng mặc áo khoác rồi cầm túi đi .

Để lại ai kia lại lủi thủi đem đống bát đi rửa rồi lên phòng mở laptop làm việc . Chỉ vì không muốn phiền phức do tai mắt đối thủ của bang cậu ảnh hưởng đến công ty nên cậu rất ít khi đến công ty , mọi công việc đều nhờ thư kí gửi và bàn luận qua gmail . Vì thế rất ít người trong công ty gặp được cậu , chỉ biết cậu là con trai của tổng giám đốc , không lâu nữa sẽ điều hành toàn bộ công ty tuy còn trẻ nhưng vô cùng giỏi giang và cậu rất soái , lạnh lùng ít nói đụng vào cậu chính là đụng vào tử thần .

Cô theo địa chỉ tìm đến được công ty của ba cậu . Đứng ngoài ngắm nghía thì đây quả thật là một công ty vô cùng lớn . Bước vào trong thì vô cùng nguy nga tráng lệ nhưng cũng không mất đi sự giản dị khiến cho người vào liền có cảm giác thoải mái , có thiện cảm . Vì đây là một công ty kinh doanh về gần như là mọi thứ , những mặt hàng lại vừa đẹp , vừa phong phú đa dạng khiến người mua không kìm lòng được mà muốn ôm hết về nhà .

Khách hàng trong này phải gọi là đông vô cùng , đây chính là ấn tượng thứ hai của cô khi bước vào toà nhà này . Trẻ con , thanh niên , người trung niên , người già tất cả đều có ở đây . Khu vui chơi , khu bán đồ chơi , khu quần áo - váy , khu giày dép , khu trang sức , thậm trí còn mở thêm một số phòng thể dục thể thao như phòng tập guym , phòng bơi ... Để có thể điều hành được nhiều khu một lúc như vậy thì phải công nhận bác trai và cậu quả thật rất giỏi . Cô thầm thán phục nhưng cũng không quên việc chính của mình .

Cô bước đến quầy tiếp tân ngay bên trái cửa ra vào ( bên phải là quầy bán vé cho các em nhỉ vào khu vui chơi ) nhẹ nhàng hỏi : chào chị , chị cho em hỏi phó tổng giám đốc có ở đây không ạ ?
À không em ơi ! Phó tổng giám đốc rất ít khi đến công ty , mọi việc đều do thư kí của cậu ấy gửi vào gmail cho cậu ấy thôi ! Chị tiếp tân mỉm cười nhẹ rồi trả lời cô .
Vậy chị có biết cậu ấy giờ ở đâu không ạ ? Cô lại hỏi tiếp .
Chị tiếp tân bên cạnh trả lời : bọn chị không biết em ạ , chỉ biết là hình như cậu ấy ở nhà riêng thôi . Thông tin về cậu ấy rất ít người biết được , thư kí của cậu ấy cũng rất ít tiếp xúc với người khác ( thuộc dạng nghiện công việc ) nên nếu không liên quan đến công việc mà tìm cậu ấy thì nhất định không gặp được đâu em ạ .
Nghe vậy lòng cô dâng nên một nỗi buồn và tuyệt vọng khó tả rồi đáp lời mấy chị tiếp viên : cám ơn hai chị , thôi em về trước đây , hai chị làm việc vui vẻ ạ .

Nói rồi cô lủi thủi bước về , lòng thầm nghĩ : tớ đã đi tìm cậu mà tại sao vẫn không gặp được cậu ? Cậu rốt cuộc đang ở đâu , có thể gặp tớ nói chuyện dù chỉ một chút thôi có được không , để tớ giải thích , để tớ được nhìn thấy cậu , được ngắm nhìn cậu dù chỉ một lần cũng được rồi , mười năm là quá đủ rồi , tớ không muốn phải xa cậu thêm một ngày nào nữa . Cô vừa nghĩ , nước mắt vừa không kìm được mà trào ra .

Đúng lúc này cậu đang ở nhà cũng nhận được thông báo nói rằng cô đang đi tìm mình , trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vui mừng , hạnh phúc khó tả nhưng cậu vẫn quyết định giấu kín thân phận một phần vì muốn cô nhận thêm chút chừng phạt , phần còn lại vì bang cậu đang sảy ra rắc rối không hề nhỏ với kẻ thù nên không thể để cô biết thân phận của mình lỡ bên kẻ thù nắm được thóp của cậu thì cả cô và cậu đều gặp nguy hiểm .

Cô đang lang thang thì dừng lại ở một tiệm cafe . Cô liền vào vừa uống vừa suy nghĩ tiếp làm sao để tìm thấy cậu và quan trọng là làm sao để gặp được cậu .
Nghe người của cô nói cậu cũng đang đứng đầu một bang phái xã hội đen . Nếu cô tìm đến đó ghăm dò tung tích của cậu thì sao ? Cô nghĩ .
Nói thì nói thế chứ bây giờ cũng đã trưa muộn mất rồi , trời nắng gắt như thế này cô cũng nên về nhà trước dù gì cái của nợ kia kiều gì cũng đang chờ cô về nấu cơm ăn cho xem , để hôm khác đi tìm tiếp vậy . Nghĩ thế , cô liền trả tiền nước rồi bắt xe về nhà .

Chính xác là cái của nở kia vẫn đang ngồi thảnh thơi xem tivi ăn vặt chờ cô về nấu cơm . Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn cô lại phát bực . Rõ ràng là nhà của cô cơ mà , sao hắn có thể tự nhiên như ở nhà mình vậy chứ , mà cô còn phải hầu hạ hắn đến tận mồm nữa . Trời ạ , sao số cô lại đen như thế này cơ chứ .

Cảm giác có người đang đứng trước cửa cậu liền quay sang thì nhìn thấy cô đang đứng nhìn mình mà không có ý định vào nhà thì liền lên tiếng : này , sao không vào nhà đi , đứng đơ ra đó làm gì hả ?
Sau khi nghe cậu nói cô mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ : À , không có gì , với lại nhà tui tui thích vào khi nào mà chả được . Nói rồi cô lên lầu thay quần áo rồi vào bếp nấu đồ ăn .

Mới nấu được chút xíu thì cậu đi ra đứng ở cửa nhà bếp nói : cậu nấu cơm xong chưa , tôi đói lắm rồi .
Thế cậu tưởng tôi không đói chắc . Cô cáu gắt cãi lại .
Mà nay cậu đi đâu mà về muộn thế ? Làm tôi tưởng cậu định bỏ đói tôi . Cậu biết nhưng vẫn gặng hỏi xem cô có chịu nói không .
Thấy cậu hỏi vậy cô liền trả lời : đi đâu là việc của tôi , liên quan gì đến cậu ? Mà nhà cậu khá giả thế chẳng nhẽ không mua nổi cái bánh piza hay xuất cơm ăn trưa được à ?

Đứng nói chuyện một lúc lâu thì cô cũng nấu cơm xong , những món ăn ngon , thơm phức được hai người cùng nhau bê ra bàn ăn rồi ngồi ăn vui vẻ như chưa từng cãi nhau . Những người không biết sự việc nhìn vào lại tưởng đôi tình nhân sống chung nhà ý chứ !
Ăn cơm xong đương nhiên người dọn dẹp rửa bát vẫn là cậu , cậu vừa dọn bát vừa thầm la tại sao con trai mà vẫn phải cắm đầu đi rửa bát cơ chứ , không phải con trai chỉ cần làm việc nặng thôi sao ?

Nhưng thật không may cô ngồi bên cạnh lại nghe được liền nói lại : đó là quy định nhà người ta , sống nhà tôi là phải theo quy định của tôi . Với lại cậu làm được việc gì mà bảo là làm việc nặng ? Chẳng phải chỉ có ăn với học thôi sao , may rửa thêm chút bát mà cứ la như đàn bà vậy !
Được rồi , được rồi , tôi không la nữa được chưa ? . Cậu nhăn mặt khó chịu nói .

   ~~~~~~~~~~~~~ T/g : Đường đường là ông trùm trẻ tuổi tài năng , lạnh lùng số một của một băng nhóm xã hội đen nổi tiếng đồng thời là phó tổng giám đốc chuẩn bị kế nghiệm chức tổng giám đốc thế mà bây giờ lại phải đi rửa bát , người ta mà biết thì còn ra thể thống gì nữa , mặt mũi cậu hiết nhét vào đâu ? Đúng là chỉ ở với cô cậu mới thành ra như thế này . Haizz , tiếc thay cho một đời trai đẹp ! Khưa khưa khưa .
                                      Nam9 : *lườm* bà vừa Nói cái Gì ?
                                      T/g : hơ , đâu có gì đâu , ta chưa có nói gì cả !
                                      Nam9 : *quay ra tiếp tục công việc trọng đại 'rửa bát'
                                      Nữ9 : *đứng cười ha hả* ~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ chiều hôm đó cô cùng cậu ra siêu thị mua đồ ăn . Lần này bỗng dưng không biết vì nguyên nhân gì cậu bảo cô cứ mua thoải mái đi , hôm nay cậu trả tiền . Thế là công cuộc tiêu tiền của cô bắt đầu , mặc dù có hơi nghi nghi mà thôi kệ , lằ hắn tự nguyện trả mà , đâu phải cô bắt hắn trả đâu . Vốn là một tiểu thư con nhà giàu có nên những món đồ mà cô chọn luôn là hàng tốt nhất từ đồ ăn đến quần áo , trang sức . Với lại vì không phải tiền nhà mình nên cô được một đợt mua sắm miễn phí thì dại gì mà không mua cho thoả thích . Cô sẽ mua , mua cho cạn tiền nhà hắn luôn hahaha .

Thế là chiều hôm ấy cô ngốn mất của cậu bao nhiêu tiền , bảo nhiều thì cũng không nhiều nhưng bảo ít thì cũng chả phải là ít . Thế nên tối đó tâm trang của cô vô cùng tốt và cậu cũng được hưởng lây . Được đi nhà hàng ăn , đỡ phải rửa bát . Rồi cô và cậu cùng đi dạo , bỗng cô dừng lại ở giữa cây cầu rồi nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát mẻ một cách thoải mái nhất có thể . Cậu thấy cô thế thì đơ mất một hồi rồi cũng bắt trước làm theo cô .

Một lúc sau , cô từ từ mở mắt rồi nói : tôi rất thích gió ! Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích gió .

Điều này đương nhiên cậu biết , từ nhỏ cậu đã rất thích hình ảnh này của cô , một cô bé ngây thơ , tinh nghịch đang nhắm mắt lại , mỉm cười đón những cơn gió cùng với mái tóc dài bay bay trong cơn gió toả ra một mùi thơm thoang thoảng trông vô cùng khả ái , đáng yêu . Cậu còn nói với cô bé đó : trông cậu thoải mái khi đứng trong gió rất đẹp ! . Chính vì thế cậu cũng cảm thấy thích những cơn gió hơn nhất là khi đã xa cô vì khi đứng thả mình trong những cơn gió mà tận hưởng cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của mái tóc cô , có thể thấy hình bóng cô bé khi ấy thấp thoáng hiện lên trong đầu rồi bất giác mỉm cười , nụ cười mà rất ít người được thấy từ khi cô rời xa cậu .

Rồi cậu quay sang nhìn cô hỏi : tại sao ? . Mặc dù đã biết đáp án của cô từ khi cậu còn nhỏ nhưng cậu vẫn muốn nghe cô nói lại .

Lúc này cô lại quay mặt hướng về phía trước nhắm mắt lại nói : Bởi vì khi đứng trong gió , thả lỏng người nhắm mắt lại , hít những cơn gió tôi cảm thấy vô cùng thoải mái . Mọi buồn phiền như đều theo cơn gió trôi hết đi , để lại một " tôi " lạc quan , để lại một đáp án chính xác nhất khi tôi phải lựa chọn . Không những thế , những cơn gió còn có thể làm khô đi những giọt nước mắt của tôi khi nhớ về cậu ấy , nó sẽ lau khô đến những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trong mắt tôi . Và đặc biệt , cậu ấy đã từng nói với tôi : trông cậu thoải mái khi đứng trong gió rất đẹp !

Cậu nghe cô nói vậy lại bất giác mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc vì cô vẫn còn nhớ về cậu , còn nhớ những lời cậu nói . Nhưng cô lại nói gió sẽ lau khô những giọt nước mắt của cô là sao ? Lẽ nào cô cũng rất nhớ cậu , cũng yêu cậu như cậu yêu cô , cũng muốn từ biệt cậu nhưng không thể ? . Rồi lại hỏi cô : cậu ấy là ai ? Tại sao trông cô lại rất buồn khi nhắc đến cậu ta ?
Cậu ấy lúc trước là một người bạn tri kỉ của tôi nhưng do một sự cố ba tôi bắt tôi sang nước ngoài ở cùng ông mà tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt với cậu ấy . Cô giải thích
Nghe đến đây cậu bỗng cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi buồn , tim cậu đau khi nghĩ đến việc cô chỉ coi mình là một người bạn tri kỉ .

Rồi cô tiếp tục nói : bây giờ đối với tôi cậu ấy là người tôi yêu chứ không chỉ đơn giản là bạn tri kỉ nữa . Tôi quay về đây chính là để tìm cậu ấy , để giải thích cho cậu ấy hiểu cho dù cậu ấy có tha thứ cho tôi hay không thì trong lòng tôi cũng đã bớt đi một tảng đá nặng trĩu đè lên bấy lâu nay . Nhưng liệu cậu ấy có hận tôi khi tôi ra đi mà không một lời từ biệt , có yêu tôi như tôi yêu cậu ấy không ? Hay cậu ấy không còn nhớ tôi là ai , không muốn nhìn thấy tôi nữa , thậm chí là đã có người con gái khác ở bên thay tôi chăm sóc cậu .

Để ý kĩ , nơi khoé mắt cô đã lóng lánh những giọt nước mắt , có lẽ cô cô nhắm mắt lại để cản không cho chúng chảy ra . Nhìn cô như thế cậu bỗng thấy cô là một người con gái nhỏ bé tuy có mạnh mẽ nhưng vẫn cần được sự trở che , bao bọc của người mình yêu như bao cô gái khác . Cậu muốn ôm cô vào lòng mà nói rằng cậu chính là cậu bé khi ấy , cậu rất yêu cô , rất muốn ở bên cô . Cậu không hận cô khi cô đi mà không từ biệt chỉ là thực sự rất giận cô đến một lá thư cũng không chịu biết làm cậu lo lắng buồn bã suốt bao năm . Cậu vẫn ở nơi đây đợi cô trở về nói rõ đầu đuôi ngọn ngành , muốn được làm người chở che cho cô suốt một đời này ! .

Nhưng bây giờ thì không thể vì tổ chức của cậu đang gặp chút khó khăn nếu cậu quá thân mật với cô thì sẽ gây nguy hiểm đến cô , đến các huynh đệ trong tổ chức , đến sự nghiệp của cậu thậm chí là của ba cô . Thế nên cậu chỉ nhẹ nhang vỗ vai cô và an ủi : tôi tin là người đó vẫn đợi cậu về nói rõ mọi việc , cô đừng buồn nữa , lỡ khóc ra đây tôi không dỗ được với lại người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô thì chết !
Cô nghe cậu nói vậy cũng cảm thấy được an ủi nhưng khi nghe cậu nói đến câu cuối thì tâm trạng tụt dốc không phanh quay sang lườm cậu một cái rồi đi luôn về nhà mặc cho cậu ở đằng sau ý ới gọi theo không hiểu chuỵen gì đang sảy ra . Rõ ráng là cậu đang an ủi cô nín khóc một cách nhanh nhất có thể mà ?!!

Về đến nhà cô liền lên phòng đi ngủ còn cậu lại lặng lẽ khoá cửa tắt điện rồi cũng lên phòng làm nốt công việc của mình .

Tuy nhiên trời nổi gió lại là báo hiệu cho cơn mưa tới , chỉ một lát sau trời bắt đầu sấm chố đùng đùng . To đến nỗi một người đang ngủ ngon lành giống con heo con như cô cũng phải giật mình tỉnh dậy . Cô sợ sấm chớp và mưa to , thật sự cô rất sợ . Trong con mưa ấy dường như cô thấy dược điều gì đó và điều đó làm cho cô mặt mày tái xanh vội ôm gối sang phòng cậu mà chẳng dám ở lâu hơn .

Cô nhớ ngày nhỏ mỗi lần thời tiết kiểu này cô toàn chạy sang phòng ngủ với ba hoặc nếu ba không có nhà thì sẽ gửi cô sang nhà Nhật Minh sau đó cậu ấy sẽ ôm cô rồi xoa đầu , kể chuyện cho cô ngủ . Lúc đó thì cô thấy điều đó rất bình thường nhưng bây giờ nghĩ lại cô còn tưởng Nhật Minh vốn không phải là đứa trẻ bằng tuổi mà phải làm đàn anh của cô thì mới có thể có những suy nghĩ và hành động giống người lớn như thế . Nhưng bây giờ cô không ở cùng cha , Nhật Minh lại càng không thể có ở đây ngay lúc này để bảo vệ cô mà chỉ có hắn thế nên cô bắt buộc phải chạy sang chỗ cậu ta

Nhưng khi đứng trước cửa phòng cậu cô mới nhận ra rằng như thế này thì hơi vô duyên . Dù gì giừo cũng đã là đêm muộn cô lại muốn vào phòng của con trai ngủ . Như thế này thì khác gì bảo cô là loại con gái không có đạo đức , không biết gì là " nam nữ thụ thụ bất thân " . Hay lỡ cậu ta đang ngủ cô mà lẻn vào thù khác gì bảo cô là đứa biến thái lợi dụng con trai nhà người ta đang ngủ mà lẻn vào . Cơ mà cô không dám ở một mình trong điều kiện thời tiết đáng sợ này !

Thế là cô quyết định gõ cửa như đâu ngờ người bên trong đã đoán ra hết mọi việc và giả vờ tắt đèn phòng đi ngủ từ lâu rồi . Mặc dù nghe thấy tiếng gõ cửa của cô nhưng cậu vẫn nằm im vờ ngủ để xem cô sẽ làm gì . Gõ một hồi không thấy cậu ta kên tiếng , đoán chắc rằng cậu ta đã ngủ cô liền lén mở cửa vào phòng . Căn phòng này là phòng dành cho khách nên khá nhỏ , chỉ đủ cho một người ở , kể cả giường cũng thế , chỉ to hơn chiếc giường đơn chút xíu .

Nếu cô nằm dưới đất thì lại phải quay về phòng lấy đệm và chăn mới được nhưng cô không dám quay về đó nữa đâu . Còn nếu nằm trên giường thì chắc được , xem ra tướng ngủ của hắn ta khá tốt , ngủ say sưa đến nỗi cô gõ cửa gọi tên mấy lần cũng không chịu dậy nên chắc không biết cô nằm bên cạnh đâu nhỉ . Nghĩ thế cô luền nhảy tót lên giường , để chiếc gối làm vật cản giữa hai người rồi kéo chăn đi ngủ mà không ngờ rằng mình đã sập bẫy của người bên cạnh .

Khi chắc chắn cô đã ngủ say cậu liền lấy cái vật cản đường đó ra kê lên đầu cô sau đó nhẹ nhàng ôm cô . Cảm giác này thật thích , người cô thật mềm giống như gấu bông vậy lại toả ra một mùi hương thoang thoảng thoải mái mà cậu chưa bao giờ quên . Đã lâu lắm rồi cậu không có được cảm giác này nghĩ rồi cậu mỉm cười chìm vào giấc mộng đẹp .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tèn tén ten , thế là hết chap 9 , xin lỗi mọi người vì ra chap chậm nga . Sau mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể .
Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha !
💕💕❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro