Làm lành ở công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cô vẫn dậy như thường ngày , vscn ăn sáng . Đang ăn thì anh đi xuống lầu : êy , Băng..Ngọc Băng , cô đang ăn gì thế ?

Cậu cũng biết hỏi quá ha , tôi ăn sáng chứ ăn gì , hay cậu nghĩ tôi ăn tối à ? Cô nói , mặt vẫn có vẻ đang còn bực tức vụ hôm qua .

Gớm , làm gì mà gắt thế , ý tôi hỏi là cô ăn món gì á . Anh nói gương mặt lại cười cười cái kiểu cười đểu nhất mà cô nhìn thấy từ tước đến giờ .

Tôi ăn gì thì mặc tôi , mắc mớ gì tới cậu ! Cô gắt rồi quay sang lườm anh . Giờ cô mới nhận ra là anh đang mặc quần áo khác .

Được rồi , được rồi . Phần của tôi đâu ? Anh hỏi , mặt ngơ ngác .

Cô trả lời : ở trong kia , tự đi mà lấy lấy . Mà cậu lấy quần áo ở đâu ra đó ?

Ờm , tôi mới chuyển vào hôm qua . Cậu gãi đầu trả lời

Cô gặng hỏi : lúc nào , hôm qua cậu còn ra khỏi nhà sớm hơn tôi , về nhà muộn hơn tôi mà cậu chuyển vào khi nào mà tôi lại không biết ?

Ờ thì tôi chuyển vào lúc cô đi học . Tại sợ chuyển vào lúc cô ỏ nhà lại ồn ào làm phiền đến cô .

Vậy cậu lấy chìa khoá đâu ra ? Cô hỏi

Phá , ồi lại mua lại khoá lại cho cô thôi ! Anh trả lời gọn lỏn , nhẹ tênh

Trời ạ ! Anh cũng rảnh quá ta , đúng là nhà giàu thừa tiền .

Cô đang nói thì anh có điện thoại gọi đến .
Alô . Anh bắt máy lên nghe . Cô đang nói cũng dừng lại để anh nghe điện thoại .
Đầu giây bên kia thông báo : ..............
Được rồi , tôi đến ngay .

Thấy anh vội vàng vậy cô hỏi : có chuyện gì sao ?
Anh trả lời : không có gì , cô xin nghỉ hôm nay cho tôi , nhà tôi có việc
Được rồi . Cô nói rồi gật đầu . Thấy vậy anh liền lên lầu lấy áo khoác rồi đi vội ra cửa . Cô đi theo thì có một chiếc siêu xe đen bóng loáng đang đậu trước cửa , có một người mặc áo đen ra chào anh rồi mở cửa cho anh . Rồi lên xe phóng vội đi
Lòng cô bỗng có chút lo lắng nhưng thôi , dù gì cũng là việc của anh ta , cô không cần quản . Rồi cô vào dọn đồ ăn xong đi học .

Lên trường , cô lại trải qua một buổi học nhàm chán . Vừa ngồi ăn trong canteen , cô vừa nghĩ : rốt cuộc hắn có việc gì mà lại gấp gáp thế không biết , mong là không xảy ra nguy hiểm gì . Rồi cô lại nghĩ : sao mình lại nghĩ đến hắn làm gì chứ , mình quay về đây việc chính là để tìm cậu ấy . Không thể cứ ngồi yên đây chờ cậu ấy tìm đến nữa .

Sau khi tan học cô đang ngồi trên xe thì thấy một bóng dáng quen thuộc . Trong đầu cô bỗng nghĩ đến cậu . Cô liền bảo bác tài dừng xe rồi đi bộ theo bóng dáng đó rồi gọi tên cậu nhưng mãi mà người đó không quay lại . Cô liền chạy theo rồi quay người đó lại nhưng không phải cậu . Cô lại thất vọng người như vô hồn vừa nghĩ về cậu vừa khóc kêu thầm : Nhật Minh , cậu đâu rồi . Mình xin lỗi vì ngày đó đã bỏ cậu lại , cậu đừng giận mình nữa có được không ? Mình quay về tìm cậu rồi nè , cậu nhanh đns với mình đi , đừng trốn mình nữa .

Rồi cô đi đến một công viên , ngồi xuống chiếc ghế đá ngay đó . Nhìn những đứa trẻ đang vui vẻ chơi tò chơi làm cô nghĩ đến thủa nhỏ cô cũng cùng cậu ra công viên này chơi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhật Minh , đi mà , đi ra công viên đi chơi với mình đi , xin cậu đấy , lâu lâu mới được ra công viên chơi mà . Cô bé với ánh mắt lonh lanh như sắp khóc đang năn nỉ một cậu bé cao hơn cô nửa cái đầu đang ngồi đọc sách
Lâu lâu gì mà lâu lâu , chẳng phải mình mới đưa cậu ra đó chơi vào hôm kia sao ? Cậu bé nhăn mặt nói
Cô bé lại năn nỉ : Nhưng mà hôm nay mình vẫn muốn ra đó chơi a~ . Đi mờ , đi đi , nốt hôm nay thôi , nốt hôm nay thôi , nhá !
Cậu quay lại nhìn cô bé , vẻ mặt ngơ ngác ngồi đếm đếm ngón tay không nói gì .
Này , cậu đang đếm đếm cái gì đấy , trả lời mình đi chớ . Cô bé bắt đầu bực la lên

Cậu bé nói :à , mình đang đếm xem cậu nói bao nhiêu lần nốt hôm nay thôi ý mà . Rồi cậu bé cười lớn
Cô bé tức giận nói với giọng như sắp khóc : hức , cậu xấu lắm , không chơi với cậu nữa , Nhật Minh thối tha , mình sẽ rủ người khác đi chơi .
Người khác , người khác là ai vậy , mình nhớ ngoài mình ra cậu đâu có chơi với ai nữa đâu mà rủ ? Cậu nhại lại cô rồi tươi cười như vẻ tự hào lắm nói
Hừ , Nhật Minh thối tha , mình ghét cậu , mình sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa huhuhu . Cô bé khóc rồi chạy về nhà .

Ơ , buồn cười thật đó , này ! Cậu mặt ngơ ngác chạy theo cô , kéo tay cô lau nước mắt cho cô bé rồi nói tiếp : được rồi , được rồi , đi thì đi , đừng khóc với đừng giận mình nữa , nha ! Nha , Băng Nhi ngoan , xinh đẹp .
Thật á , cậu chịu đi ra công viên với mình thật à . Cô bé nín khóc , mỉm cười thật tươi rồi ôm chầm lấy cậu nói : Zê zê , mình không giận cậu nữa đâu , cũng sẽ không khóc nữa đâu , đi , mình đi thôi  ! Cô bé nói rồi kéo tay cậu đi .
Haizz , đến chịu với cậu thôi , nhớ là nốt lần này thôi đấy . Cậu bé thở dài rồi nói
Biết rồi , biết rồi ông cụ non ạ .

Ra đến công viên , cô bé đó liền cười lớn rồi lao như điên vào mua vé để chơi trò chơi , còn cậu bé ấy thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi theo cô , đứng ở ngoài ngắm cô chơi . Lâu lâu cô lại bắt cậu đi mua vé để vào chơi với cậu . Chơi chán chê , thấy cô mệt vã mồ hôi , cậu lại chạy đi mua nước , mua kem cho cô ăn . Ăn xong cô lại chạy đi chới tiếp .
Cậu bé thấy thế nhăn mặt nói : này , cậu là trâu hay sao mà chơi mãi không biết mệt vậy ? Chúng ta về đi , tớ chán với mệt lắm rồi !
Ơ hay , cậu bảo đây là lần cuối nên mình phải chơi cho thoả thích chứ , về sao được . Cô bé với ánh mắt ngây thơ vô số tội nói .

Vậy hả , vậy lần sau cậu không được đòi ra đây nữa nhá ! Cậu bé nói với vẻ mặt hớn hở , mong chờ .
Cô bé lại ngây thơ trả lời : ủa , còn có lần sau nữa hả ? Vậy thôi , mình về đi , lần sau ra chơi tiếp vậy .
Ơ ? Cậu bé nhìn thấy cô vui vẻ bỏ về còn đòi lần sau ra nữa thì đơ ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra .
Đi thôi , mình mệt lắm rồi ! Cô bé vừa nói vừa quay lại cầm tay cái người đang đơ ra kia kéo đi tồi mỉm cười đắc ý .
Mệt mà ban nãy còn đòi chơi tiếp , lỡ về ốm rồi ai chịu trách nghiệm đây hả ? Cậu tức giận la .
Chẳng phải cậu nói lần cuối sao , nên mình phải chơi cho đã chớ , nếu cậu nói lần sau được ra nữa thì mình lại chả cật lực chơi như thế . Cô bé gân cổ lên cãi lại .
Cậu bé không nói gì nữa rồi cùng cô bé đi về nhà .

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa ngồi nhìn những đứa trẻ đang nô đù vui vẻ chơi trò chơi , cô vừa ngồi nghĩ về thời quá khứ mà nước mắt rơi ra từ bao giờ không biết .
Cậu sau khi đi xử lý việc trong bang xong thì liền về nhà nhưng ngồi đọi đến chiều tôi mà vẫn không thấy cô về , bắt đầu thấy lo lắng nên vội vàng chạy đi tìm cô . Đến trường thì không thấy , đi trên đường cũng không thấy , bạn bè thì cô không có ai nên không đến nhà được .

Đôi chân cậu không tự chủ bước đến một công viên , nơi mà cậu thường đến mỗi khi nhớ cô vì đây có lẽ là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp cuối cùng giữa cô và cậu trước khi cô rời bỏ cậu ra nước ngoài sống . Lại mộ lần nữa , dôi chân cậu không tự chủ bước vào bên trong công viên và nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ ấy .
Khi đang nhìn ngắm xung quanh thì bỗng cậu nhìn thấy cô đang ngồi một mình trên ghế đã ngắm bọn trẻ con nô đùa mà rơi nước mắt , có phải cô cũng đang nhớ về cậu không ? Cậu tự hỏi bản thân mình rồi ra chiếc ghế đá đó ngồi cạnh cô .

Có lẽ vì đang hồi tưởng về quá khứ nên cô không để ý bên cạnh mình có người cho đến khi cậu giơ tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô thì cô mới giật mình quay về phía cậu . Hai gương mặt lúc này chỉ cách nhau không đến một gang tay . Bỗng tim cô rơi mất một nhịp , gương mặt cậu lúc này rất dịu dàng cùng với ánh mắt ấm áp rất giống " cậu " khiến cho cô không thể dời mắt được .
Còn gương mặt cô trong mắt cậu lúc này rất đáng thương , trên má đang còn ươn ướt bởi những giọt lệ chạy qua , khoé mắt đọng lại chút nước nhưng lại như đang chứa tất cả những nỗi buồn của thế gian chỉ chờ cô nhắm mắt lại là chúng sẽ tuôn trào hết ra cho thoả nỗi lòng nạng trĩu của cô .

Hai người đang ngắm nhau say đắm với những nỗi niềm riêng của mình thì bỗng có một cô bé nhỉ nhắn , đáng yêu chạy ra gọi cậu , cả hai người đều quay mặt ra nhìn đứa bé , lúc này gương mặt cô bỗng có chút đỏ do ngượng ngùng .

Anh gì ơi , em thấy anh với chị đẹp gái này giống một cặp lắm á ! Em mới hái được một bông hoa hồng đằng kia này , anh lấy tặng chị ấy đi .

Không , không phải đâu bé , bọn chị chỉ là bạn bè thôi , không phải là một cặp đâu em ! Cô vội vàng giải thích .

Cậu nhìn cô bé có ánh mắt to tròn long lanh rất giống đôi mắt cô , cái miệng thì chu chu thật đáng yêu khiến cậu không thể nào khước từ .

Được thôi cô bé đáng yêu , anh lấy bông hoa này tặng cho chị ấy là được chứ gì ?

Vâng , đương nhiên ạ ! Em tin chị ấy sẽ rất vui đó .

Sau khi cô bé vừa nói xong cả hai người cùng cười rồi nói : đúng là một cô bé đáng yêu !

Nhưng cậu lại nghĩ ra một cách khác , mỉm cười tồi nói : hay là để anh bế em lên , hai anh em mình cùng tặng hoa cho chị ấy nhé !

Vâng ạ ! Cô bé cười vui vẻ rồi cho anh bế lên lòng .

Rồi cả hai người đồng thanh : tặng chị/cô hoa nè !

Cô nhận lấy rồi mim cười thật tươi : cảm ơn hai người nha , nhất là cô bé đáng yêu này nè . Nói rồi cô véo má cô bé ấy một cái . Cô bé ngồi trên lòng cậu mà cười hì hì .
Những người đi qua đường nhìn vào chả ai nghĩ đây là một cô , cậu học sinh và một đứa bé không quen biết cả . Mà đều nghĩ đây là mộ gia đình nhỏ đầy hạnh phúc .
Có mấy cô gái đi qua nói : êu ơi nhìn kìa ! Gia đình người ta hạnh phúc thật đó , còn có cả bé con đáng yêu nữa kìa , tôi cũng muốn có một người chồng đẹp trai và một bé con đang yêu như thế á ! Thật là ghen tị quá đi !
Vài cô gái đi sau cũng đồng thanh : thật đó !

Ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc lâu cô mới sực nhớ : này bé con , mẹ em đâu mà lại để em chạy lung tung thế này ?

Em không có ra đây với mẹ , em ra đây với bạn ạ ! Cô bé vui vẻ trả lời .

Cậu liền hỏi tiếp : vậy bạn em đâu mà để em một mình đi lung tung ?

Hì , cậu ấy đang đi mua nước cho em ạ ! Cô bé vừa nói xong thì có một cậu bé chạy ra chỗ cậu kéo cô bé xuống , đẩy ra sau lưng mình , mặt tức giận nói : anh chị muốn làm gì , định bắt cóc bạn ấy giữa trốn đông người luôn hả ?

Cô và cậu thấy thế liền phì cười nghĩ : đúng là trẻ con , đáng yêu ghê ! Sau đó cô giải thích : không có , anh chị đâu có làm gì em ấy đâu , với lại tự em ấy chạy ra đây với anh chị mà , anh chị chỉ nói chuyện vơi em ấy một lúc thôi .
Vậu bé vẫn nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ . Rồi cô bé chạy ra , trước mặt cậu nói : chị ấy nói đúng đó , mình thấy hai người đó đẹp đôi nên hái bông hoa tặng cho hai người họ rồi ngồi nói chuyện với họ chờ cậu về thôi .

Nghe cô bé nói thế cậu bé mới gỡ gương mặt tức giận của mình xuống , xin lỗi hai người rồi cằn nhàn với cô bé : may mà cậu gặp được người tốt , lỡ như gặp phải bọn xấu thì tớ phải làm sao ?
Được rồi , được rồi , xin lỗi cậu , từ sau tớ sẽ không chạy lung tung nữa , đừng giận tớ nha ! Cô bé năn nỉ .
Không có lần sau đâu . Cậu bé nói rồi gật đầu như muốn chào hai người rồi quay đi .
Cô bé liền chào hai người , lật đật chạy theo và năn nỉ cậu bé .

Hai người nhìn hai đứa trẻ con mà bật cười thành tiếng rồi nhớ đên thời quá khứ đẹp đẽ . Sau đó cậu liền nói : trời cũng tối rồi , hay là chúng ta về đi .
Được thôi . Cô cười vui vẻ rồi nói .
Thế là hai người cùng nhau về nhà . Cô cũng không còn giận cậu nữa . Thế là tối đó hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ ăn cơm , xem phim , học bài rồi ai về phòng nấy đi ngủ một giấc thật ngon đến sáng hôm sau .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 8 a~
Mọi người thấy chap này ra sao ? Mị thấy nó đỡ nhàm hơn chap trước một ít . Giờ sắp đi học ròi nên thời gian viết chuyện của mị cũng không có nhìu , năm nay mị thi lên cấp ba mờ .
Vì thế nếu đăng muộn hơn thì xin mọi người thông cởm cho mị nga
Tuym tuym , cho xin cái vote nào ❤️❤️💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro