Căng tin trường có chuyện lớn ròi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , cô vẫn dậy như mọi ngày , từ từ chuẩn bị quần áo , ăn sáng rồi đi học nhưng cô dừng lại nghĩ : có nên gọi hắn ta dậy không ta ? Thôi , coi như là làm phước lên gọi hắn dậy vậy .
Cô lại quay ngược lên tầng đi gọi hắn cộc cộc cộc : Minh Khánh , cậu có dậy đi không , muộn học rồi kìa .
Ủa , cửa không khoá hả ? Cô thầm nghĩ rồi bước vào trong . Mọi thứ trong phòng đã gọn gàng . Cô tưởng hắn đang trong phòng tắm gọi hắn nhưng hắn cũng không có trong đó . Rốt cuộc hắn đã đi đâu ? Cô tự hỏi trong lòng . Đúng là mất công cô có lòng tốt đi gọi mà , đã vậy từ sau cô sẽ không bao giờ đi gọi nữa cho hắn chừa . Hừ , bực mình .

Sau đó cô khoá cửa nẻo cẩn thận rồi đi học . Đến lớp cô đã thấy cái tên đáng ghét đó đang ngồi ung dung , thư thái trong lớp rồi . Thấy cô bước đến hắn còn nhìn cô rồi mỉm cười , ôi trời , cô thề trên đời này cô ghét nhất là cái bản mặt cùng cái điệu cười này của hắn đấy . Mặc dù thấy nhưng cô cũng như không thấy rồi về chỗ lôi sách ra đọc như không có sự hiện diện của cậu .

Thấy cô như thế , cậu thắc mắc , chả nhẽ cô giận mình sao ? Vì bình thường nhìn thấy cậu là cô bắt đầu tỏ thái độ chán ghét rồi , mắng chửi hoặc nói này nói nọ với cậu cơ mà , sao giừo lại làm lơ như không thấy rồi , cậu có làm gì sai đâu ! Không lẽ , cô giận vì cậu đi một mình mà không gọi cô sao ? Cái này là cậu có lý do riêng nha , cậu phải về nhà thay đồng phục rồi sai người chuyển hết quần áo , đồ dùng cần thiết sang nhà cô nên cậu phải về sớm , lúc ấy có lẽ cô đang ngủ , sợ làm phiền cô nên cậu mới không gọi cô dậy thông bái chứ bộ . Thôi kệ , không biết từ khi nào , bất cứ chuyện gì liên quan đến cô cậu đều quan tâm thái quá và suy nghĩ rất nhiều

Bỗng có tiếng điện thoại kêu lên làm cậu giật mình rồi cầm máy lên nghe : alô
Người đầu dây bên kia nói : thưa cậu chủ , đồ đã chuyển đến nơi nhưng nhà khoá cửa rồi ạ , có nên phá khoá mang đồ vào không ạ ?
Có chứ , phá đi xong làm như cũ là được . Cậu nói
Người đầu dây bên kia đáp lại : vâng

Cậu lại tủm tỉm cười còn người ngồi bên cạnh vẫn chả biết gì cả . Cả buổi học trôi qua thật nhàm chán , ít nhất là với cả cô và cậu vì với trình độ học thức thậm trí là thực hành của cả hai người đều hơn tất cả các giáo viên có trình độ cao ở ngôi trường chuẩn này nên cậu thì ngủ gật còn cô thì mải mê đọc sách . Có vài giáo viên nhìn thấy nhưng làm lơ hoặc nhắc nhở họ nhưng cũng chả làm gì được họ cả , cả hai người vẫn thế .
Đến giờ ăn trưa cô xuống canteen trường , anh cũng tự động đi theo rồi lại kéo theo một tập thể nam nữ chạy theo họ . Lúc cô đang đi mang xuất cơm của mình về bàn ăn thì cách mấy bàn có một cô gái với nhan sắc cũng vào dạng xinh đẹp nhưng lại đẹp theo kiểu sắc sảo nói : chúng mày thấy đứa con gái đó không ? Vài người bạn của cô ta nhìn theo hướng anh mắt của cô ta rồi nói : à cái đứa con gái trông có vẻ xinh xắn đã cướp đi biết bao người yêu của con gái trường này đấy á ?

Ừ , đúng là nó đấy . Nó đã cướp đi anh Minh Khánh của tao , còn bỏ bùa mê thuốc lú gì mà để anh ấy dọn về sống chung nhà với nó nữa chứ . Cô ta liếc xéo cô rồi nói
Cái gì , hừ , con Bảo Ngọc này đúng là hạng người không ra gì mà , dám cướp đi nam thần của trường mình . Bọn bạn của cô ta lên tiếng .
Chúng bay cứ chờ mà xem , tao sẽ cho con đĩ Bảo Ngọc này thấy hậu quả của việc cướp anh Minh Khánh của tao . Cô ta vừa nói vừa cười đểu .

Đợi cô ra đến nơi , cô ta dơ một chân của mình ngang ra nhằm chắn đường để cô ngã xuống . Còn cô lại không để ý trước mặt có gì mà vẫn đang mải miết suy nghĩ về hắn ta . Mà không để ý rằng anh cũng đang bê suất cơm của mình đi đằng sau cô và ngắm nhìn cô . Anh đã nhìn thấy cái ngáng chân của cô ta nhưng muốn để im xem cô sẽ làm thế nào 1s , 2s , 3s , rồi 4s , 5s , đến giây thứ 6 , thứ 7 cô vẫn không có phản ứng . Anh thầm nghĩ , cô làm gì mà không để ý vậy cơ chứ . Rồi khi cô vấp vào , hất suất cơm lên anh đã kịp vứt xuất cơm của mình đi , một tay cầm áo cô kéo ngược ra sau để cô ngã ngửa vào lòng mình , tay còn lại đợi cô ngã xuống vừa tầm rồi ôm cô vào lòng .

Tất cả mọi thứ ở đó như ngưng lại kể cả con người và thời gian , chỉ có anh và cô là đang chuyển động chầm chậm , đủ để cả hai có thể cảm nhận được cảm xúc của mình . Mọi người ở đó tất cả đều há hốc mồm , trợn mắt . Những hạt cơm , thức ăn và cả những giọt canh cùng cái khay từ từ rơi xuống . Lúc này cô đang hét lên vì giật mình khi biết mình sắp ngã thì có một lực kéo nào đó khiến cô lại ngã ngửa về sau rồi cô nhìn thấy anh , khi ấy anh cũng nhìn vào mắt cô , mỉm cười một nụ cười dịu dàng như cậu hay cười với cô từ thủa nhỏ . Khi ngã vào vòng tay cậu , cô nhắm thật chặt mắt tưởng đâu lại ngã ngửa xuống đất nhưng không . Khoảng vài giây sau , cô mở mắt ra , mọi thứ như mới được hoạt động lại bình thường . Mọi người thì chăm chú nhìn họ , còn họ thì bốn mắt nhìn nhau có gì đó nhu tình mà ấm áp . Mặc dù xung quanh đang ồn ái nhưng dường như họ vẫn có thể nghe được tiếng tim của mình và người kia đang đập loạn nhịp .

Cô gái kia thấy người mà minh ghét không bị ngã mà còn được người cô ta thầm thích ôm vào lòng thì tức trợn mắt há mồm , tức như muốn học máu mồm ra vậy . Rồi cô ta vội đứng dậy , quay người lại đồi diện với cả hai người đang tình tứ ôm nhau giữa chốn đông người . Lúc này cô mới hoàn tỉnh , mặt có chút ửng đỏ rồi vội vàng ra khỏi vòng tay anh , còn anh thì vẫn mỉm cười nhưng lại quay lại cái điệu cười bất sợ đời hàng ngày . Nhìn cái bản mặt này của hắn cô lại phát ghét có lẽ trong khoảnh khắc kia là cô nhìn nhầm . Rồi cô lại quay lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có đối mặt với người con gái muốn hại cô .

Hừ , mày cũng may quá ta , sắp ngã lại được soái ca của trường cứu rồi liếc mắt đưa tình với người ta , còn được người ta ôm vào lòng . Rốt cuộc mày đã bỏ bùa gì cho anh ấy mà anh ấy suốt ngày đi với mày còn ở chung nhà với nhau nữa chứ . Cô ta nói với giọng bực tức .

Ồooooooo xung quanh vang lên một tiếng ồ thật lớn , rồi đến những tiếng bàn tán xôn xao
Nữ sinh 1 : ồ , ra vậy tưởng đâu người xinh đẹp như thế phải tốt đẹp lắm chứ ! Ai ngờ , chỉ được cái vẻ ngoài , bên trong vẫn là hạng không ra gì
Nam sinh 1 : cái gì ? Không thể nào , nữ thần của lòng tao sao có thể như thế chứ ?
Nữ sinh 2 : cái gì mà không thể chứ ? Hạng con gái như nó chỉ cần được cái vẻ ngoài mê mẩn đàn ông kết hợp vói nhân cáh vô giáo dục thì ai chả phải đổ , hứ
Nữ sinh 3 tiếp lời : nhưng mà sao anh Minh Khánh soái như vậy lại nhìn chúng loại người như cô ta ?
               ......... Và còn rất nhiều lời bàn tán khác nữa

Anh nghe thấy những lời bàn tán về cô như thế cũng rất khó chịu nhưng anh lại muốn nhịn xem cô gái đáng yêu của anh sẽ xử lý nhưng chuyện này như thế nào .

Cô nghe thấy người ta nói mình như thế cũng khá bực nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng giá nói : cô có bằng chứng gì không mà bảo tôi bỏ bùa cậu ta , còn bảo tôi và cậu ta ở chung nhà hả ?
Hừ , bằng chứng sao ? Cô ta giơ chiếc điện thoại của mình lên cho cô , anh và tất cả mọi người ở đó xem . Mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao
" Đó là bức ảnh tôi chụp được khi đi ngang qua nhà cô ta " . Nội dung bức ảnh là anh từ sáng sớm đã mặc bộ đồ của cô mới mua tối qua ra khỏi nhà lại trong bộ dang lén lút , nhẹ nhàng .
Rồi cô ta nói tiếp : bức ảnh này đã chứng minh tối qua cô và anh ấy ở chung nhà . Ai chả biết nhà anh ấy giàu , chả nhẽ mới sáng sớm lại chọn nhà cô để vào ăn trộm sao ?
Mà sao tôi không thấy anh ấy cầm gì theo ? Cô còn gì để cãi nữa không , bạn Bảo Ngọc thân yêu ?

Khi nhìn thấy bức ảnh cô đã sớm đơ người rồi nghĩ : Minh Khánh , cậu hại tôi rồi , ra ngoài sớm như thế làm gì , còn mang theo cái bộ dạng đó nữa chứ ?
Tôi chả bỏ bùa gì cậu ta cả , hôm qua lúc tôi đang trên đường về gặp mấy tên sở khanh rồi hắn ta ra cứu tôi song bắt tôi mang cậu ta về nhà chữa trị vết thương . Câu chuyện chỉ có thế , ai tin thì tin , không tin thì thôi . Mà mọi người cũng có thể hỏi cậu ta , tôi không cấm . Cô nói với giọng rất bình thản kể lại câu chuyện .
Cả một canteen lại xì xầm hết lên . Và đã số đều tin lời cô cì tất cả đều hi vong sự việc chỉ có thế

Cô gái kia thấy vậy càng thêm tức giận nói : Hứ , lừa người , vậy tại sao lúc chữa trị xong cô không để anh ấy về luôn mà còn giữ lại đến sáng , cô nghĩ cô nói vậy mà có người tin à , hai người cùng chung một nhà , qua chung một đêm mà lại không có chuyện gì sảy ra sao ? Cô lừa trẻ con đấy à .
Giờ thì cô thực sự không biết nói làm sao nữa , nếu nói là anh đòi ở nhà cô đến khi khỏi bệnh thì rắc rối sẽ còn lớn hơn vì lũ con gái này sẽ chẳng bao giờ tin một nam thần lạnh lùng như cậu lại có yêu cầu biến thái như thế . Còn nếu không nói gì thì chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì thì lại hỏng bét a~ . Bây giờ cô chỉ biết nhìn hắn mà cầu cứu còn hắn vẫn cái gương mặt đáng chết đó , không nói bất cứ lời nào cứ như kiểu minh không liên quan gì đến vụ này vậy . Hừ , đúng là tức chết cô mà

Đấy , mọi người thấy chưa , cô ta không còn gì để biện minh nữa rồi kìa ! Hừ , không hiểu sao loại người có đạo đức kém như cô mà cũng vào được cái trường danh tiếng này nữa . Là đút lót thầy cô hay là cô lại lấy thân mua chuộc người khác để vào được trường này ? Hả ? Cô ta tỏ thấy độ vênh hết cỡ rồi xúc phạm nhân phẩm của cô .
Anh thấy vậy đã không chịu được nữa chuẩn bị bước lên tát cho con người vênh váo này mấy bạt tai cho chừa cái tội bắt nạt cô nhưng lại không kịp . Người đứng trước anh đã ra tay rồi .

Bộpppp . Một tiếng tát vang lên , nó to đến nỗi cả một canteen đều có thể nghe thấy . Sau khi đánh cô ta , cô nói : ai cho cô cái quyền xúc phạm tôi hả ? Đến cả ba má tôi cũng chưa dám xúc phạm tôi như thế mà cô lại dám xỉa xói nhân cách tôi . Hừ , cái loại con gái thấy trai đẹp với giàu có cái là tớn mắt lên mà xứng đáng vào được cái trường này sao ? Hay là lấy thế lực gia đình để đút lót người khác , loại người như cô không xứng đứng ở đây mà xỉa xói người khác đâu cô bạn ạ .

Mày , mày dám tát tao , còn dám sỉ nhục tao như thế ư ? Mày biết tao là ai không ? Mày có tin tao cho nhà mày sạt nghiệp luôn không hả ? Cô ta một tay ôm một bên mặt bị tát đến sưng đỏ , một tay chỉ thẳng vào mặt cô huênh hoang nói lớn .
Hừ , cô là ai tôi không cần biết , có giỏi thì cô làm luôn đi ! Cô nói với giọng thách thức .
Ba tao tên là Hoàng , là phó tổng giám đốc công ty game lớn nhất đất nước này đó , là người dưới một người trên vạn người mày có biết không ? Cô ta nói lớn hòng doạ cho cô sợ nhưng cô nghe xong lại cười ha hả với khuân mặt khinh bỉ . Anh nghe cô ta nói thế cũng mỉm cười

Cô nghĩ tôi sẽ sợ bố cô sao ? Haizz , đúng là một cô gái huênh hoang . Tôi sẽ đợi ba cô làm sạt nghiệp nhà tôi như thế nào . Nói rồi cô bỏ đi nhưng cô ta cầm tay cô kéo ngược ra sau để cô đối diện với cô ta rồi nói : mày dám khinh thường nhà tao sao ? Rồi cô ta thẳng tay tát cô một cái như cô đã sớm đoán được rồi lấy tay của mình giữ thật chặt cổ tay đang ở trên không của cô ta làm cô ta đau điếng mà vẫn không thể làm gì lại định giơ tay còn lại tát tiếp vào mặt cô nhưng vẫn bị cô cản được nên bực tức chửi cô không ngớt lời .

Cô buông tay cô ta ra rồi lấy máy gọi cho tổng giám đốc công ty game lớn nhất VN này ( vì vốn đây chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty ba cô mà tổng giám độc chính là bằng hữu chí cốt của ba cô hay còn gọi là anh em kết nghĩa với ba cô nên ông ấy coi cô như cháu gái ruột vậy , chỉ cần cô thích gì , ông ấy sẽ chiều cô ) khỏng một phút sau , đầu giây bên kia có người bắt máy . Mọi người trong cănteen kể cả cô ta cũng không niết cô đang làm gì chỉ đứng im nhìn còn anh đương nhiên đã hiểu được cô định làm gì rồi .

Alô , Băng Băng , lâu lắm cháu không qua thăm chú cũng chả gọi cho chú , có phải cháu quên ông già này rồi không ? Người bên đầu dây kia nói .

Đâu có đâu ạ , hôm nay cháu có việc muốn nhờ chú , chú có thể giúp cháu được không ạ ? Cô nói với người ở đầu dây bên kia với giọng khá thân thiết rồi bật loa ngoài cho cô ta và những người xung quanh nghe .

Ồ , được chứ , có chuyện gì cháu cứ nói đi , giúo được chú sẽ giúp .

Có phải công ty mình có một người tên là Hoàng , là phó tổng giám đốc không ạ ?

Ừ đúng , ông ta vì được là phó tổng giám đốc có đóng góp cổ phần khá lớn ở công ty chúng ta nên rất hóng hách ở công ty , bọn chú ai cũng ngữa mắt , mặc dù chua là tổng giám đốc nhưng nể phần cổ phần của ông ta nên không ai dám làm gì ông ta cả .

Vậy ạ , vậy giờ chú có thể làm gì rồi đấy ạ . Chú cứ đuổi việc ông ta đi . Phần cổ phần thiếu nếu chú không phải lo , cháu sẽ bảo ba cử một người đáng tin qua đây bù cổ phần và phụ trách phần công việc của ông ta .

Được thôi , cám ơn cháu nha !

Không có gì đâu ạ . Vậy chú làm việc tiếp đi , khi nào rảnh cháu sẽ qua thăm chú . Và cũng phải cảm ơn chú đã giúp cháu nha ! Thôi , cháu cúp máy đây ạ

Lúc này cô ta cùng toàn bộ mọi người trong căng tin lại một lần nữa mă chưa A mồm chữ O vì quá đội ngạc nhiên .
Sao ? Bây giờ cô có thể về bảo với ba mình làm sạt nghiệp gia đình tôi rồi đó . Cô mói với giọng khinh bỉ cùng một điệu cười giả tạo nhất mà cô từng cười . Chọc vào cô chính là chọc vào tổ kiến lửa .
Cô ta sau trận ngạc nhiên thì vẫn huyênh hoang : hứ , tao không tin , mày chỉ lừa được lũ người ngu nhốc này chứ đừng mong lừa được tao .
Tuỳ cô thôi , tin hay không mặc cô , lát nữa là biết liền à . cô nói rồi tỏ vẻ không quan tâm

Một lát sau , cô ta có điện thoại gọi tới . Không biết nội dung cuộc điện thoại là gì nhưng thấy cô ta khóc rồi lườm cô như hận cô lắm sau đó chạy một mạch về nhà . Mọi người xung quanh đó không cần nghe cũng biết nội dung cuộc điện thoại đó và đương nhiên cúng đoán được thân thế của cô không bình thường . Những lời bàn tán lại tiếp tục . Từ lúc đấy đến chiều tối không có chuyện gì khác sảy ra với cô và anh nữa . Cơ mà nỗi giận của cô với anh sau vụ việc đó chỉ tăng không giảm . Tối đó cả hai người về nhà không nói gì với nhau . Dù anh có cố bắt chuyện làm soa cô cũng không nói gì . Cả hai ăn cơm tối cô nấu rồi anh lại phải rửa bát rồi thầm than thân mình khổ thế , sao lại đi thích cô cơ chứ .

                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ố la la , thế là hết chap bay hỏi bảy , tg cởm thấy vừa dài lại vừa nhàm .
Bùn quớ huhu , biết mắc lỗi mà không bt sửa chổ mô , pạn nào thấy có gì sai sai thì nói giùm cho mị sửa nga
Mơn mọi ngừi nhìu 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro