Cuộc sống khi chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa hắn về phòng và dặn dò đủ thứ cô định quay về phòng của mình đánh một giấc nhưng quay lại thấy bộ quần áo của hắn vừa bẩn vừa có máu lại có vài vết rách cô liền nói : cậu đòi ở nhà tôi mà không có quần áo thì ở làm sao ?
Hắn chỉ đứng im nhìn cô và mỉm cười , chả hiểu sao cô ghét điệu cười này của hắn thế không biết . Phải đợi cả phút sau hắn mới nói : chẳng phải đột ngột quá sao , tôi đâu chuẩn bị trước được .
Hờ , đột ngột , người nói câu này phải là tôi mới đúng . Nói rồi cô lườm hắn một cái
Bộ đồ này của hắn nhìn rất ngứa mắt nên cô lại phải lên mạng đặt một bộ đồ khác cho hắn , một lát sau có người ship hàng tới , cô xuống lấy rồi mang lên cho hắn nói : này , vào phòng mà tự tắm rửa thay đồ đi , bộ đồ này coi như tôi làm công ích cho cậu , ngày mai tự về nhà cậu mà lấy đồ không thì ... cô lại nghĩ ra một kế chọc hắn , ai bảo hắn cứ chọc cô tức chi : cậu mặc chung đồ con gái với tôi cũng được , nữ với nữ với nhau , tôi không chấp nhặt đâu . Rồi cô nhướn mày lên nhìn hắn , ánh mắt mở to lên trêu chọc

Không cần , mai tôi tự về nhà lấy đồ , không cần cậu phải nhọc công thế đâu còn khi nào cậu bí không biết mặc gì cũng có thể qua phòng tôi mượn tạm vài bộ mặc cũng không sao , tôi rộng lượng mà . Hắn nói rồi cười châm chọc nghĩ : em cứ đợi đấy , sau này tôi sẽ bắt em trả cái giá khi trêu chọc tôi .

Nghe hắn nói thế cô lại phát tức lên , tưởng đâu chọc giận được hắn ai ngoà lại gậy ông đập lưng ông , cậu cứ chờ đấy  , nhất định có một ngày tôi sẽ bắt cậu quỳ xuống mà xin lỗi tôi , rồi cô nói : Hừ , đồ tôi không thiếu nên cậu cứ yên tâm , tôi không làm phiền đến mấy bộ đồ rách của cậu đâu . Nên nhớ cậu sắp phải mặc bộ đồ của tôi mua đó .
Rồi cô quay phắt lại đi về phía phòng mình tắm rửa thay quần áo cho đỡ tức rồi đánh một giấc đến chiều tối mới tỉnh dậy
Còn anh thì cũng vào phòng tắm rửa rồi nằm ngẫm nghĩ . Lâu lắm rồi anh mới được gặp lại cô , tính cách của cô vẫn vậy , vẫn ương ngạnh , cứng đầu , vẫn đáng yêu , dễ giận . Ít nhất là với anh . Đang nghĩ về cô thì anh thiếp đi lúc nào không biết

Sau khi dậy , cô bắt tay vào dọn mấy việc nhà . Làm xong thì cô bắt đầu thấy đói nên đi nấu cơm tối , nhưng mở tủ lạnh ra thì chỉ con ít dưa chua , trứng và xúc xích nên cô làm luôn cơm rang thập cẩm mà mỗi khi ngại nấu cơm hoặc tủ còn ít đồ ăn cô đều làm món này ăn vừa ngon , vừa bổ lại vừa tiện , đỡ phải nấu nướng lâu la vàaa cũng đỡ phải rửa nhiều bát đũa . Từ ngày bé cô đã được người làm nấu ăn cho , toàn nhưng món ngon sơn hào hải vị , chưa bao giờ phải tự tay nấu nướng hay làm bất cứ việc gì . Ba cô luôn dành cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ông có nên trước nay cô chưa từng thiếu thốn thứ gì nhưng cô lại muốn tự lập và tự do , không muốn bị gò bó , trói buộc với cái số phận gánh vác cái tập đoàn to đùng kia nên đã xin ông cho về nước để học rồi tự lập nghiệp .

Ông vốn ở với con gái nhiều nên đã quen , không muốn xa con nhưng nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt con gái lại làm ông nhớ lại thời tuổi thanh xuân bồng bột , nganh bướng của mình . Có nhiều vấp ngã nhưng nó cũng đã đưa mẹ cô đến với ông và nó đã giúp ông gầy dựng sự nghiệp to lớn này . Nhưng rồi cuộc đời đã cướp mẹ cô đi khỏi ba cô , vì thế tất cả yêu thương ông dồn hết vào cô , thủa nhỏ cô đã một lần làm ông hú hồn nên ông mới không muốn cô trở về nơi đây . Nhưng cuối cùng cô vẫn thuyết phục được ông . Mục đích chính cô trở về không phải là muốn làm những thứ kia , đó chỉ là một phần phụ trong cuộc trở về này , mà mụch đích chính là cô trở về để tìm cậu , cậu bé khi xưa đã liều mạng bảo vệ cô , một tri kỉ thủa nhỏ . Cô tự nhủ cô nhất định sẽ tìm được cậu

Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình , cô bắt đầu quay về việc chính bây giờ là rang cơm . Từng động tác của cô đều rất thuần thục , chứng tỏ là đã làm ăn rất nhiều lần rồi .
Không biết anh đã thức dậy từ bao giờ , đứng ở cửa bếp ngắm nhìn cô . Hôm nay anh ngủ rất ngon và lâu , trước đây anh rất ít khi ngủ ngon được như vậy . Mỗi lần anh nhắm mắt đều mơ thấy sự cố thủa nhỏ rồi thấy cô rơi nước mắt quay bước bỏ anh mà đi rồi anh lại bật dậy . Đến hôm nay anh mới có một giấc ngủ ngon , có lẽ là vì anh đã được gặp lại cô sau bao năm xa cách .

Cuối cùng cũng nấu xong , cô dọn dẹp cái đống cô vừa bày bừa ra rồi mang đĩa cơm rang thơm lừng bắt mắt đặt lên bàn chuẩn bị nhồi xuống ăn thì cô chợt nghĩ đến hắn . Từ chiều đến giờ hắn chưa ăn gì , giờ cô nấu cơm lại không gọi hắn xuống ăn cùng có phải hơi quá đáng không ? Cô tự hỏi
Không , không hề quá đáng , cho hắn nhịn một tối cho chừa cái tội bắt nạt cô , hứ . Rồi cô ngồi xuống ăn . Lòng mỉm cười mà hiện ra cả mặt . Cô vừa ngồi ăn vừa cười cười khi nghĩ đến tối nay anh phải nhịn cơm rồi cảnh anh xin cô nấu cho anh ăn . Mới mỉm cười ăn được hai miếng thì hắn cũng mỉm cười đướng trước mặt cô

Cô hét toáng lên : ối mẹ ơi ! Rồi ngồi giật người ngửa ra sau , may mà đằng sau ghế có chỗ tựa hẳn hoi nên cô không bị ngã ngửa ra sau rồi đáp người xuống đất một cách êm ái vô cùng . Sau khi hoàn hồn cô mới quát lớn : bộ cậu là ma hả ? Hay sao mà đi ra đi vô không động tĩnh gì vậy , làm tôi giật cả mình .

Đâu có đâu , chỉ tại cô quá đăm chiêu cùng với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình nên mới không thấy tôi thôi . Anh nói mà mồm vẫn mỉm cười như đang trêu ngươi người khác
Cái gì mà suy nghĩ vớ vẩn chứ , cậu dựa vào đâu mà bảo suy nghĩ của tôi là mấy cái suy nghĩ vớ vẩn hả ? Cô quát lớn , mắt trợn lên theo cái kiểu mà phồng má láo mắt

Thôi thôi , không nói nhiều với cô nữa . À mà cô nấu bữa tối rồi à , có phần cho tôi không ? Anh hỏi .
Cô mỉm cười theo kiểu miễn cưỡng rồi nói : không có chuyện đó đâu , ai bảo anh cứ chọc tôi chi . Rồi ôm đĩa cơm rang khư khư trong ngực như sợ anh lấy ăn mất . Hắn thấy thế thì phi cười rồi nói : cô không phần cho tôi thì chúng ta ăn chung cũng được .

Hứ , anh đang nằm mơ à , làm gì có chuyện đó , anh thích thì ra ngoài đạt mà ăn . Cô mang vẻ mặt khiêu khích nói .
Hắn vẫn vẻ mặt cười cười : nhưng mà tôi không thích cơ mà . Với lại cậu nghĩ cậu có thể dành với tôi không ? Néu như cậu bỏ đói tôi tôi sẽ kiệt sức rồi bệnh nặng thêm cậu sẽ phải chăm sóc tôi lâu hơn . Dù gì tôi cũng không phải chịu thiệt đâu .

Hừ , cậu đúng là đồ thâm hiểm , cho thì cho . Dù gì nấu hơi nhiều , thừa bỏ đi thì phí nên cho cậu ăn chung cho đỡ phí cũng chả sao . Nhưng ăn xong cậu phải rửa bát ? Cô nói rồi mỉm cười
Cũng được thôi ! Anh nói mà mặt vẫn nhơn nhơn rồi đi lấy thìa ăn chung một đĩa với cô , cô nhăn mặt chì đĩa cơm ra một chút cho anh ăn chung . Anh nhìn biểu hiện của cô mà thầm nghĩ : cậu đúng là đồ ham ăn !

Không biết từ khi nào có một hột cơm dính nơi méo cô . Anh gọi cô cho cô chú ý đến mình rồi vừa từ từ lấy hột cơm nơi mép cô vừa nói : cậu đến ăn cơm mà cũng hậu đậu , hạt cơm dính hết lên mép rồi này !
Cô đơ người nhìn anh lấy hột cơm nới mép mình . Chả hiểu sao , ít nhất trong khoảnh khắc này cô thấy anh thật ấm áp , dịu dàng làm sao !

Bỗng cô nhớ lại ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haha , Băng Băng , mặt cậu dính cơm kìa , có ăn thôi mà cậu cũng hậu đậu làm sao ! Sau này cứ hậu đậu như vậy thì ai lấy cậu hả ? Cậu nói , vẻ mặt nhăn nhăn cau có rồi giơ tay lấy xuống cho cô
Cô cười cười thản nhiên nói : mình chả cần ai lấy , dù gì sau này cậu cũng lấy mình mà ! Có đúng không ?
Sau đó mặt cậu đơ ra , hai má ửng đỏ nói : ukm ! Rồi gật đầu cái rụp
Hai đứa trả lại tiếp tục vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ

                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi cô ngồi cười mà mắt rưng rưng lệ thầm kêu gào trong lòng : Nhật Minh , giờ cậu ở đâu ? Tôi nhớ cậu nhiều lắm !

Thấy cô rưng rưng nước mắt nhìn mình , cậu gọi cô : Băng... Ngọc Băng , cậu làm sao vậy ? Chả nhẽ tôi nhặt có hột cơm mà cậu cảm động tới mức rớt nước mắt à ?
Nghe hắn nói vậy cô mới quay về hiện thực : hứ , cảm cái con khỉ , tôi mà thèm cảm động cậu , chưa đuổi cậu ra đường là may ý .
Rồi cậu mỉm cười cũng không gặng hỏi lại nữa , tiếp tục ăn cùng cô mà trong đầu mỗi người có một suy nghĩ riêng

Ăn xong cô nói : cậu rửa bát đi chứ còn gì nữa .
Tôi biết rồi ! Hắn trả lời , từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng rửa bát bao giờ thế mà giờ lại vì cô mà đi rửa bát , haizz
Hắn bê bát ra bồn rửa , bắt tay vào rửa như điêu luyện lắm ấy .
Trời ơi ! Rốt cuộc là cậu có biết rửa bát không vậy ! Cô quát lớn .
Hì hì , làm sao à ! Anh cười cười nói

Cậu còn có mặt mũi hỏi tôi làm sao ? Rửa có một cái đĩa và hai cái thìa mà nước để chảy cỡ to nhất rồi không tắt đi , còn tống cả nửa chai nước rửa bát vào cái rẻ . Cậu làm ăn như thế này thì tôi sạt nghiệp mất thôi ! Mà tôi còn chưa kiếm được việc làm , tiền này là tièn ba tôi cho tôi đó ! Cô mắng hắn một cách thậm tệ .
Trời ơi , cậu nói nhỏ thôi , con gái con nứa mà cứ mắng người như ba cái bà bán hàng ngoài chợ ấy , cậu đang tra tấn lỗ tai tôi à ? Có tý nước với nửa chai nước rửa bát thôi mà , làm gì mà căng ! Với lại nhà cô giàu như thế này , lo gì ! Cậu nói với vẻ mặt nhăn nhó

Có tý nước với nước rửa bát thôi mà , ừ , có tý chứ mấy , nhưng mà là tý với anh chứ không phải với tôi . Dù nhà có điều kiện cũng phải biết tiết kiệm chứ , không thì sau này sa cơ lỡ bợ bốc đất mà ăn à ? Cô mắng
Thôi được rồi , được rồi , tiền nước với tiền nước rửa bát tháng này tôi trả , được chưa ? Cậu hỏi

Cô bỗng đổi luôn thái độ mỉm cười nói : được chứ , được chứ , cậu rửa tiếp đi , tôi về phòng học .
Đúng là , haizz , nhà giàu mà keo thế không biết , trước kia cậu có vậy đâu cớ chứ , hay tôi lúc đó không nhìn rõ cậu ? Cậu vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm . Tay vẫn làm công việc cần làm
Rửa bát xong cậu ra phòng khách xem phim một lúc rồi cũng lên phòng học

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hộc hộc , h hết , hết chap 6 rồi đó các pạn !
Mệt chớt con tg này ròi , tui thấy có nửa này trôi qua mà nó dài bome lun á .
Viết mỏi cả tay nên cho mị xin vài cái vote làm động lực nga !
💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro