Từ giờ đây sẽ là nhà mới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Với kiểu vừa đi vừa tức giận , chân thì giậm mạnh xuống đất nhất có thể , gương mặt thì cau cau có có , anh đi đằng sau cô mà cứ phì cười nhưng mà chẳng dám cười to vì sợ   Cô lại càng thêm tức giận sẽ quay sang đánh anh thì anh thật sự không biết phản ứng ra sao , chả nhẽ lại đánh lại cô , điều đó là không bao giờ , hay đứng yên cho cô đánh , vậy thì cô càng tức hơn rồi lạnh lùng với anh luôn ý chứ . Vậy thôi , đành phải chịu đựng vậy , anh sẽ chịu đựng đến khi cô yêu anh , khi cô là của anh thì anh sẽ cho cô biết thế nào là chờ đợi , là đau khổ , là chịu đựng . Vừa nghĩ , anh vừa cố đi nhanh hơn để không lạc mất cô và không để việc ban nãy sảy ra một lần nữa

Còn cô vẫn chỉ biết mải mê nghĩ về cái của nợ , cái xui xẻo , cái đen đủi , tức giận hôm nay gặp phải , ghép hết lại với nhau rồi than trời than đất la mây , lẩm bà lẩm bẩm chửi anh mà không biết con người đằng sau đang có những tính toán , sắp đặt để hại mình
~~~~~ t/g: aiZz , thật là khổ thân cho nữ9 làm sao
               Nam9 : mỉm cười tươi róii
               Nữ9 : lườm , còn không phải tại bà với tên mất dịch , mất nòi , mất ... kia sao ?
~~~~~~
Đi đến nửa đường , cô quay lại nhìn hắn xem hắn có theo kịp không thì thấy hắn đi thong thả mỉm cười với cô , cô liền quay ngoắt lên tự hỏi : tại sao hắn lại đi nhanh thế chứ , hừ , đúng là đồ chân dài . Rồi cô đi như đang chạy về nhà . Hắn thấy thế thì cũng chỉ biết đi theo sau cô thôi . Với một người có chiều cao m8 như anh và một cô gái có chiều cao gần m6 như cô thì đuổi theo bước chân của cô là chuyện bình thường .

~~~~~~ t/g : không phải tại cô lùn đâu , chỉ tại anh quá cao thui !
Nữ9 : chính xác , con tác giả nó còn nùn hơn tui nửa mờ
Nam9 : haha , mấy ng lùn như các người đương nhiên không bao giờ tự nhận mình lùn rồi
t/g + nữ9 : lườm , cậu muốn chết rồi ? Sau đó xông vào đánh nam9 tả tơi rơi rụng
~~~~~~

Về đến nhà , cô mở cửa rồi đi thẳng vào trong , anh cũng vào trong theo rồi mắt đầu nhắm nghía ngôi nhà . Sân nhà khá rộng và mát mẻ , đây có thể được coi là một ngôi biệt thự hạng nhỏ , hai bên trồng hai vườn hoa mười giờ nho nhỏ , đứng ở cổng có thể nhìn thấy một cái cây lớn ở bên trái , phía dưới là một cái xích đu màu trắng , ở bên phải cũng có một cái cây cổ thụ , phía dưới là một chiếc bàn đá tròn và vài chiếc ghể đá nhỏ đặt xung quanh . Ngôi nhà có hai màu chủ đạo là trắng và xanh nước biển nhạt .
Bên ngoài được sơn màu trắng muốt trừ những chiếc cửa sổ và cửa chính được làm bằng những loại gỗ khá tốt , nhìn bên ngoài thì có vẻ là một ngôi biệt thự lạnh lẽo nhưng bên trong lại có cảm giác thoải mái và ấm áp vô cùng . Màu chủ đạo bên trong là màu xanh nước biển .
Vừa đánh giá , anh vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha trước mặt . Vì là nhà thiết kế cho một đến hai người ở nên ngồi ở phòng khách có thể nhìn thẳng vào bếp khi quay sang trái , trước mặt là cái tivi màn hình cong còn đằng sau là cầu thang để lên tầng hai .
Vừa đáng giá xong ngôi nhà thì cô cầm một hộp thuốc ra , có lẽ là để bôi thuốc và băng bó vết thương cho anh . Bây giờ nhìn sắc mặt cô đã tốt lên phền nào , đỡ cau có hơn khi nãy chút ít rồi . Chắc là do đã về được đến nhà nên có chút thoải mái hơn .

Cậu xịch cái bản mặt ra đây để tôi bôi thuốc . Cô nói với chất giọng đang còn chút bực tức . Cậu liền ngồi xịch ra chỗ cô , đưa gương mặt của mình sát với mặt cô . Cô chăm chú bôi thuốc cho hắn . Giờ cô mới có cơ hội đánh giá khuôn mặt của anh . Anh có khuôn mặt chữ điền khá giống với cậu , làn da màu đồng . Đôi môi mỏng hơi phiếm hồng khiến mỗi lần cậu nói ra có nghị lực phi thường . Đôi lông mày hơi dày và đen nhưng lại không rậm rạp mà theo một đường nét như đã kẻ trước đó , đôi lông mi vừa đen vừa dài công với ánh mắt lạnh lùng làm đôi mắt cậu trở nên nghiêm nghị mỗi khi nhìn hay nói chuyện với người khác . Khiến cho đối phương mỗi lần nhìn vào mắt cậu đều cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và yếu ớt . Nhưng ánh mắt cậu thi thoảng nhìn cô có chút khác biệt nhưng cô không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì .

Còn anh cũng có dịp nhìn lại khuân mặt mà anh nhớ thương hằng đêm . Vẫn là đôi mắt đen , to tròn ngân ngấn nước . Vẫn là làn da trắng hồng ấy , vẫn là đôi môi anh đào đỏ hồng tự nhiên mà không cần son , vẫn là đôi má phiếm hồng k cần phấn , vẫn là đôi lông mi dài , đen và cong vút . Vẫn là mái tóc dài bồng bềnh đen bóng khi xưa và mùi hương nhàn nhạt trên tóc . Chỉ là chẳng hiểu sao mọi thứ vẫn vậy mà cô càng lớn lại càng trở nên xinh hơn , tính cách đơn thuần , đáng yêu ngày xưa cũng dần bị thấy thế bằng bản tính lạnh lùng giống anh .
Tại sao chứ ? Anh tự hỏi , là cô bỏ anh đi không nói một lời , chả nhẽ cô ở nước ngoài đã gặp phải biến cố lớn gì ?
Đang ngắm nghía và đánh giá cả hai bên thì trùng hợp cả hai người cùng nhìn vào mắt nhau , mỗi người với một suy nghĩ riêng , họ cứ vậy nhìn nhau đến khi ...

~~~~ t/g : ahehe , kiểu này là kiểu bốn mắt nhìn nhau toé lửa tềnh mà con pạn t hay nói nè , cơ mà bình thường t coi trong phim thì hai người sẽ dần dần hôn nhau mà , sao chúng m k hôn ?
Lườm , Tại bà chen vào chuyện tốt của người ta chứ sao . Nam9 mắng thầm
Nữ9 nói : hôn hôn con khỉ , bà im mẹ cái mồm bà đi cho người ta diễn tiếp
T/g : hứ hứ , bố là đạo diễn cơ mà , bố lại cắt luôn k cho diễn nữa giờ
Nam9 en nữ9 vừa lườm vừa đồng thanh nói : bà cắt đê , thiệt bà nhiều chứ thiệt tụi tôi bao nhiêu , nhất thì sang truyện khác diễn tiếp , hứ
T/g : hừ , tiếp thì tiếp , làm gì mờ căng
~~~~~~~~~~~~~

Đến khi....... Rầmmmmm . Tiếng cửa nhà bị gió đập vang lên . Cả hai giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn . Cô tiếp tục làm công việc chính của mình là bôi thuốc cho anh , còn anh thì quay lại công việc cũ của mình là tiếp tục ngắm cô và suy nghĩ làm sao cho cô nhanh là của mình .

Rồi , xong vết thương ở mặt rồi đó , cậu đưa tay đây tôi bôi thuốc rồi băng vào cho nhìn vết thương ở đó khá nặng đấy . Nói rồi không cần hắn đưa tay , cô tự động lấy tay của hắn , thấm bông cho hết máu rồi bôi thuốc cho hắn luôn .
Xong rồi đó , để tránh vết thương há miệng ra chỉ cần cậu tránh vận động mạnh và đụng nước quá nhiều là được . Nói rồi cô vội vàng quay đi cất hộp thuốc đó , bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh khuôn mặt hắn , đã thế còn ngồi ngắm hắn say mê rồi để hắn phát hiện nữa , điên , đúng là cô đã điên thật rồi , haizzz . Mặt cô lúc này đã biến thành trái gấc chín luôn rồi .

Thấy cô có biểu hiện ngại ngùng rồi vội vàng quay đi , anh biết chắc là cô đang thẹn mà , mỉm cười thật tươi rồi anh lại quay lại ngắm nhìn ngôi nhà kĩ hơn một lần nữa .
Một lúc sau , cô đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của mình rồi dẫn anh lên lầu đến phòng cho khách .
Đến rồi , từ nay đây sẽ là phòng của anh . Thích ăn gì tự nấu , thích làm gì thì làm , phòng tôi ở đằng kia , cấm tự tiện vào và cũng cấm làm phiền tôi , anh nghe có hiểu không ? Cô nói , giọng mang theo chút doạ nạt

Được rồi , được rồi . Anh mỉm cười , hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp : Haizzz , từ nay đây sẽ là nhà mới của tôi
Cái gì mà nhà mới của cậu chứ , tôi chỉ cho phép cậu được ở đây đến khi nào khỏi mấy cái vết thương kia thôi , hiểu chưa ? Cô nói có chút bực tức

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aizzzzz ( vươn vai ) thế là tui đã viết xong chap năm òi nè . Cháp này mị có chút khác biệt chắc các pạn đọc cũng đã thấy rồi .
Nếu không thích cá pạn có thể nói với mình , từ chap sau mình sẽ không viết thế nữa
Để viết xong chap năm này mk vừa đi học tối về đã cầm ipad lên viết ròi đoá , hơn 11h ms xong được đó thế nên các pạn nhớ thưng con tg này hơn nha
Cám ơn các pạn đã đọc truyện của mình nha iu thưng chu choa ❤️❤️❤️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro