Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một chiều mưa phùn ở Trùng Khánh, một dáng người nhỏ bé cầm trên tay mấy quyển tập đang bước đi một cách mệt mỏi trong làn mưa phùn lất phất, từ xa xa lại xuất hiện một bóng dáng khá to lớn đang chạy đến. Có lẽ vì trời mưa đã che tầm mắt nên cậu bé đã không nhìn thấy cái vóc dáng nhỏ bé kia nên cậu cứ chạy tiếp, chạy tiếp và... RẦM!! Cả 2 bóng dáng ấy cùng ngã xuống dưới màn mưa tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạng. Vì cậu đang chạy rất nhanh nên khi va vào cô bé làm cô bé ngã rất đau, mấy quyển tập trong tay cô bé văng ra tứ tung. Cậu bé hốt hoảng dụi mắt nhìn kĩ lại "vật thể lạ" mà mình vừa va phải. Cậu ngạc nhiên, trước mặt cậu là một cô bé vô cũng đáng yêu nha! Bất giác, cậu đỏ mặt! Nhưng cũng chỉ vài giây sau đó cậu đã nhận ra cô bé đang nhăn mặt một cách khổ sở như là cô đang rất đau, cậu nhìn xuống....hóa ra cuộc va chạm vừa rồi giữa hai người đã làm cô bị thương, phía dưới đầu gối của cô bé có một vết trầy xướt đang rỉ máu, những giọt mưa vô tình rơi xuống trúng ngay vào vết thương của cô bé cuốn trôi đi mất cái chất lỏng màu đỏ ấy. Phải nhìn thật kĩ cậu mới có thể phát hiện được vết thương nhỏ ấy. Lo lắng, cậu hỏi:
_ Em có sao không? Anh không cố ý, xin lỗi nhé!
Cô bé không nói gì, chỉ xua tay, lắc đầu ý muốn nói rằng mình không sao cả. Cậu hiểu và có chút ngạc nhiên nghĩ rằng chắc do đau quá nên cô bé mới không trả lời mà dùng hành động ra hiệu như thế. Cậu nhìn quanh, mắt dáo dát tìm kiếm chỗ ngồi cho cô bé băng bó vết thương chứ ngã rồi mà cứ ngồi ngoài đường giữa trời mưa thế này rất không tốt a~. Cậu mừng rơn khi nhìn thấy một bến xe buýt gần đó, nhìn cô bé cậu bảo:
_ Anh đỡ em đến đó ngồi nhé! Chứ ngồi thế này hoài cũng không tốt đâu a!
Cô bé lại không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, cố gắng chịu đau mà đi theo cậu. Vừa đến bến xe buýt, cậu đã vội đỡ cô bé ngồi xuống ân cần hỏi:
_ Em còn đau không? Anh xin lỗi nhé! À trả em mấy quyển tập lúc nãy làm rơi này!
Cô bé tiếp tục im lặng nhận lấy mấy quyển tập từ tay cậu. Nét mặt cậu bé thoáng một vẻ thất vọng. Bỗng nhiên cô bé mỉm cười nhìn cậu, rồi rút cây viết từ quyển tập ra hí hoáy viết gì đó vào quyển tập, và đưa cho cậu bé. Cậu đọc xong khẽ mỉm cười và nụ cười ấy mang một chút đau lòng.
" Em không sao đâu ạ! Em không trả lời anh được là vì em không thể nói chuyện. Em là một cô bé khuyết tật anh à!"
Cậu nhìn cô bé, cô khẽ mỉm cười một lần nữa, và cậu cũng cười, một nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh làm cô bé đơ mất vài giây và dường như trái tim nhỏ của cô lạc mất một nhịp rồi. Cậu chìa tay về phía cô và chỉ vào cây viết, cô hiểu ý liền nhẹ nhàng đặt viết vào tay cậu. Cậu viết gì đó rồi đưa lại cho cô
" Anh là Vương Tuấn Khải, rất vui được biết em. Chúng ta làm bạn nhé! ^^"
Cô bé rất rất rất ngạc nhiên, thì ra nãy giờ cô ngồi cùng một ngôi sao a~. Thế mà cô không nhận ra, trước giờ cô bé rất thích nghe nhạc của nhóm TFBoys nhưng cô chỉ xem họ diễn 1 lần duy nhất nên cô không nhận ra cũng phải thôi. Nhà cô đâu có điều kiện để cô có thể theo dõi họ thường xuyên như các bạn của cô. Thế mà hôm nay cô lại may mắn được trò chuyện cùng thần tượng của mình... Cô lại hí hoáy viết.
" Anh là nhóm trưởng của TFBoys phải không ạ? Em rất thích mấy bài hát của mấy anh!"
Cậu bé lại cười, sau khi sát trùng vết thương cho cô bé, cậu đứng dậy nhìn cô bé và nói to:
_ Chúng ta nhất định sẽ gặp lại và anh sẽ hát cho em nghe nhé! Bây giờ thì tạm biệt em, anh có việc gấp rồi!!
End chương 1  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro