Chương 2: Sẽ gặp lại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái hôm cậu gặp cô bé đó, cũng vì va chạm với cô mà hôm ấy cậu trễ buổi chụp hình quảng cáo, bị quản lí la cho một trận thế nhưng cậu không buồn mà tâm trí cậu cứ suy nghĩ mãi về cô bé với nụ cười ấm áp trên môi cùng với đôi mắt to tròn long lanh, cái đôi mắt mà khi cậu nhìn vào khiến cho cậu quên hết bao căng thằng, mệt mỏi. "Aaaaa, Vương Tuấn Khải mày bị làm sao thế này? Mới gặp người ta có một lần thôi mà, đến tên người ta mày còn chưa biết, mày bị cái gì thế hả?????" Đang ngồi vò đầu bứt tóc, tự kỉ một mình thì Vương Nguyên ở đâu xuất hiện sau lưng làm cậu giật hết cả mình...
_ Khải ca à! Mấy ngày nay anh bị cái gì thế hả???
_ Hả? À! Anh có bị gì đâu!! – cậu chối
_ Mấy hôm nay thấy anh lạ lắm nhé! Cứ hay ngồi một mình, không nói chuyện gì cả, lại còn hay thở dài nữa...
_ Đúng đó! Nguyên Nguyên nói rất chính xác! – Thiên Tỉ đột ngột chen vào.
_ Không có gì thật mà! Mấy đứa đừng để ý, anh vào ngủ trước đây!
Thế là cậu đứng lên đi vào thật, bỏ lại Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu bó tay, như nhớ ra chuyện gì đó, Nguyên Nguyên hét lên:
_Này, ngày mai có buổi biểu diễn ở trường Nữ Sinh Cấp 2 đấy, anh nhớ nhé!
Cậu không nói gì chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Nằm trên giường cậu không thể nào ngủ được, cứ như mỗi lần nhắm mắt lại thì gương mặt thiên thần ấy lại hiện lên trong đầu cậu. Sau hơn hai giờ đồng hồ cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng ra, chưa gì đã nghe thấy tiếng của Nguyên Nguyên vang dội cả phòng:
_ Khải ca, thức dậy mau lên a! Sắp trễ giờ rồi đó, mau thức đi a!!!!
Cậu bước xuống giường với gương mặt mệt mỏi, vệ sinh cá nhân xong, cậu cùng Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ đã có mặt để trang điểm, làm tóc chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Sau 30 phút ngồi xe thì cả nhóm TFBoys cũng đã đến được trường Nữ Sinh Cấp 2. Chỉ mới bước xuống xe thôi đã có hàng nghìn nữ sinh vây kín bọn họ. Thật quá nổi tiếng a! Ánh mắt cậu nhìn quanh và rồi dừng lại ở một vóc dáng nhỏ bé đang cố gắng nhoi lên giữa đám đông để có thể nhìn thấy cậu. (: Khải ca à, lỡ người ta nhìn Nguyên Nguyên hoặc Thiên Thiên thì sao? Thật quá tự tin mà!) Bất giác, cậu cảm thấy ấm lòng đến lạ. Cái vóc dáng nhỏ bé ấy, cái gương mặt dễ thương, đang yêu tựa thiên thần ấy, làm cho cậu không thể nào quên được, làm cho cậu cả ngày chỉ biết nghĩ đến nó và khiến cậu không tài nào tập trung vào việc gì được. Và giờ đây, cái hình ảnh ấy lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, cậu bỗng vui quá! Từ trước đến giờ cậu chưa từng tin vào khái niệm "Tình yêu sét đánh" nha nhưng có lẽ giờ đây cậu không tin là không được rồi a! Cậu cố gắng tách khỏi đám đông và chậm rãi bước đến chỗ cô bé đang đứng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong đó có cả cô. Cậu nhìn cô bé, khẽ mỉm cười và hỏi:
_ Nhớ anh chứ? Vết thương của em đã khỏi chưa?
Cô nhìn cậu, cũng mỉm cười, nụ cười mà cậu mong mỏi hằng đêm đây rồi, nụ cười khiến cậu mất ngủ mấy ngày nay đây rồi! Cậu không mơ! Cô bé nhẹ nhàng gật đầu đáp lại cho 2 câu hỏi của cậu. Cậu lại nhìn cô cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng của cậu, chiếc răng khểnh xinh xinh của cậu, cô cũng chưa từng quên, và nay lại lần nữa làm trái tim cô lỗi nhịp. Cậu nhìn bảng tên cô, cười nhẹ và nói:
_ Tên em là Bối Diệp Vy à? Đẹp thật! Anh đã nói sẽ hát cho em nghe đúng không? Hôm nay coi như anh giữ lời rồi nhá!
Cô bé khẽ gật đầu. Cậu thấy thế liền vẫy tay về phía Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ còn đang đứng há hốc mồm trước hành động của cậu. Có phải Khải ca của bọn họ không vậy? Thật khác a! Nhưng chuyện đó để sau đi còn bây giờ đã đến lúc phải lên biểu diễn rồi, 2 người liền lấy lại phong độ cười với các fan và bước lên sân khấu của trường. Cả nhóm biểu diễn bài Sủng Ái dưới sự reo hò của hơn ba nghìn fan bên dưới. Trong lúc biểu diễn, cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi cô bé đang đứng tựa người vào gốc cây cổ thụ chăm chú lắng nghe. Và cậu nào có biết cô cũng chưa từng rời mắt khỏi cậu. Nhìn cậu biểu diễn cô bỗng thấy cô thật nhỏ bé và cậu thật vĩ đại a! Làm sao mà cô dám mơ tưởng đến cậu đây, cô không muốn lấn sâu vào cái tình cảm non nớt mới chớm nở trong tâm hôn cô, đợi lúc cậu lơ đễnh không nhìn vào chỗ mình đang đứng cô lặng lẽ rời khỏi, khóe mắt long lanh nước. Sau màn biểu diễn tuyệt vời ấy là những tràn pháo tay rầm rộ vang lên. Cậu bước lên, chỉnh lại mic và nói to:
_ Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ nhóm của chúng tôi trong thời gian vừa qua! Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không làm các bạn thất vọng. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn!
Lời cậu vừa dứt thì những tràn pháo tay lại vang lên cùng với những tiếng reo hò cổ vũ của nhóm fan bên dưới. Cậu đảo ánh mắt qua chỗ gốc cây cổ thụ, tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc (#Hân: Mới gặp 2 lần mà đã quen thuộc rồi à Khải ca???) Cậu nhìn qua bên trái, rồi lại nhìn sang phải, nhìn xung quanh vẫn không thấy cô bé ấy.... vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt điển trai của cậu. Chết tiệt! Lại một lần nữa cậu để bóng dáng ấy vụt khỏi cậu, cậu tự trách...Nhưng lần này cậu nhận ra rồi, cô bé ấy, dù nhỏ hay lớn cũng đã có một vị trí trong lòng cậu, và lần này cậu cũng không sợ không tìm được cô. Cô bé à! Nhất định anh sẽ đến tìm em! Hứa đấy!
End chap 2.

Hiển thị thêm cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro