Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring...ring...ring....
- alo...cô trả lời bằng cái giọng ngái ngủ
- Vỹ Khả Hy giờ này mà mày còn ngủ à_ đối phương tức giận hét vào điện thoại
- chuyện gì?
- mẹ mày gửi lên cho mày mấy thùng đồ này. Qua lấy lẹ đi phòng tao k đủ chỗ chứa.
- Ờ tí tao qua.
- nhanh k tao ném luôn đấy
- ừ. 30' nữa ra cổng trường đón tao, tao quên chỗ kí túc xá của mày rồi
- vâng vâng em biết rồi
_____
Cô_ Vỹ Khả Hy sinh viên trường nghệ thuật. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ. Dáng người chuẩn: cao 1m65, vòng nào ra vòng nấy.
Người mới gọi điện cho cô chính là cô bạn từ thời ấu thơ_ Vũ Thanh. Là một IT chân chính. Tính tình khá đanh đá nhưng lại rất tốt bụng.
_____
Rời giường thay đồ...hôm nay cô mặc quần jean, áo thun trắng, giầy thể thao màu đen khá thoải mái sau đó buộc tóc lên rồi tiến thẳng đến kí túc xá của Vũ Thanh.
Đến cổng trường đợi một lúc mà k thấy nhỏ bạn ra cô quyết định lùng sục trí nhớ kiếm đường vào cái KTX của nhỏ. Vào sân trường cô thấy 1 đám thanh niên đứng gần đấy định hỏi đường nhưng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của họ:
- Con bé đó xinh nhỉ?_ 1 thanh niên lên tiếng
Theo hướng của bọn họ thì là một cô gái sexy
- mắt tốt đấy._ thanh niên nổi trội nhất đám đáp lại với ánh mắt thèm khát
Cả đám thấy bản mặt của hắn liền nháo nhào lên.
-ồ bản tính dâm của nó sắp bộc phát rồi ae ơi
-thiếu gia mày còn thiếu gái hay sao mà phải trưng cái bộ mặt thèm gái thế kia
-Chậc chậc nó là muốn đưa ẻm đặt dưới thân rồi.
- ......
Cuối cùng thanh niên kia mới thu hồi ánh mắt quay sang đám bạn cười nham hiểm:
- tao mà cua đc ẻm thì tụi mày mất 1 chầu bar nhé
- ok
Cô nghe dc liền xoay người bỏ đi, cô ghét nhất thể loại như vậy, càng k muốn mở miệng với bọn họ. Cô đi dc trăm mét thì có người gọi

- em gì ơi...Một chàng trai lạ mặt đuổi theo cô
Cô hướng mắt tới nơi phát ra tiếng gọi thì ra là cái tên thiếu gia lắm gái kia
Nhưng để làm gì nhỉ? Mục tiêu của hắn là em sexy cơ mà. Thôi kệ cô phải xử đẹp tên hám gái này mới đc
- em cho a số của em nha _ hắn tươi cười nói
- giầy 38, dép 37 _ cô lạnh lùng đáp lại
- sorry là anh nói k rõ. Anh xin số điện thoại .
- anh cần số nào? Cảnh sát, cứu thương hay cứu hỏa? _ cô vẫn giữ nguyên thái độ.
Bỗng hắn cảm thấy lành lạnh nhưng vẫn cố nở nụ cười
- K anh muốn xin số điện thoại của em kìa
- viettel? Vina? Hay mobi?
- vina đi_ hắn mừng thầm lấy phone ra sẵn vì sắp đạt mục đích
- k sài _ cô hững hờ trả lời
Miệng hắn giựt giựt.
- vậy thì mobi đi_ hắn cười gượng
- tháng trước mới bẻ sim.
Hắn kiên trì hỏi:
-viettel?
- 016xxxxxxxx
-thanks em nha.Tối anh gọi em nhớ nghe.
-gọi dc thì nghe_ cô nhếch miệng
-??? Nhìn hắn ngu ngơ k hiểu cô lên tiếng
-sim bị khóa.
Cô cười khinh rồi xoay người bỏ lại hắn đang cà lăm
- cô...cô...
Chuyện này cũng k phải lần đầu cô gặp chỉ là những lần khác cô giải quyết nhanh gọn hơn lần này.
- Hy Hy _ Vũ Thanh từ xa chạy lại
- sorry sorry tao ra hơi muộn. Nó cười hì hì rồi liếc ra đằng sau thấy tên thiếu gia đang tức giận liền nhíu mày hỏi:
- mày với tên đó mới có chuyện gì à?
- mày nói tên cặn bã đó chứ gì. Có gì đâu là thế này nè...........
Cô kể hết cho Vũ Thanh. Nghe xong nó lo lắng cho cô:
- mày chọc đúng người rồi con ạ.
- hử?
- tên đó là Hoàng Lâm Thi, Hoàng thiếu gia nổi tiếng trăng hoa và thù dai. Mày.....haizzzzzz_ tự nhiên nó lắc đầu thở dài.
- nó trả thù thế nào? Ném tiền vào người khác à? Ok tao đây yêu tiền ném đi tao nhận hết_ cô khinh thường nói.
Vũ Thanh cũng bó tay với bạn mình, nó yêu tiền và chả biết sợ gì cả.
- bình thường với loại đó mày cũng chỉ nói 'không' thôi mà tự nhiên lần này lại dài dòng chi cho phiền thế k biết
- đổi gió tí _ cô cười thật tươi rồi khoác tay bạn đi k nghĩ đến tên cặn bã đó nữa.

Nhưng cô k biết ở một nơi gần đó có một ánh mắt dõi theo cô từ lúc vào trường đến giờ, quan sát từng biểu cảm từng lời nói của cô đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro