Chap 2: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học cô làm thêm ở một tiệm coffee. Bình thường buổi trưa sẽ k có khách( trưa thì đi ăn cơm chứ ra coffee làm gì ) nhưng hôm nay lại có một anh đẹp trai vào quán và đặc biệt là anh đi một mình. Tất nhiên vì là trai đẹp nên cô niềm nở hơn phục vụ anh. Anh có thân hình cân đối, khuôn mặt soái ca, mái tóc đen hơi rối nhưng k những làm mất vẻ đẹp trai mà còn làm anh thu hút hơn. Nổi bật nhất trên gương mặt anh là đôi mắt màu nâu coffee sữa. Cô ngắm anh một lúc rồi cũng đi làm việc. Đến tối, dọn dẹp quán xong thì cũng đã muộn nên cô chạy xe rất nhanh để về nhà sớm chút nhưng đúng là " nhanh một giây chậm một đời " là thế. Vâng cô đã đâm phải..........một con chó. Do thắng xe k kịp nên toàn thân cô đều tiếp đất. Vật vã ngồi dậy mặt còn đang nhăn nhó ngắm nhìn chân tay đổ máu bỗng có một bàn tay đưa đến trước mặt cô. K suy nghĩ nhiều cô nắm lấy rồi vịn vào đó để đứng lên. Phủi hết bụi bẩn trên quần áo cô ngước lên nhìn dung nhan người đã giúp cô thì...đứng hình. Khuôn mặt này không phải là anh đẹp trai trưa nay vào quán sao. Trên nét mặt cả hai người đều hiện lên sư ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu.
- k sao chứ_ anh lên tiếng
Tiếng của anh trầm, ấm đầy từ tính
- k sao. Cảm ơn._ tôi ngây ngốc nhìn anh
- xin lỗi, do tôi k quản lí tốt miky để nó chạy lung tung.
- miky là nó hả? Tôi chỉ vào con chó khiến tôi hôn đất
- phải. Chảy máu rồi. Vào nhà tôi xử lí vết thương cho._ anh chỉ căn nhà đối diện tôi
- nhẹ mà để tôi về tự xử đi._ cô khách sáo. Chỉ là trai đẹp nên cô mới thế chứ bình thường cô sẽ đòi tiền thuốc, tiền sửa xe cho coi cô nghĩ thầm thế chứ k nói ( đẹp cũng có lợi nhỉ ).
- dù sao cũng là do miky nhà tôi làm thương em, tôi cũng nên làm chút gì chứ.
- đc rồi._ nói xong cô bước theo anh nhưng chỉ đi dc 1 bước thì chân cô nó nhói làm cô khụy xuống.
- trật khớp rồi. Tôi dìu em.
Anh đỡ cô vào nhà, để cô ngồi trên ghế salon ở phòng khách rồi đi kiếm hộp cứu thương. Anh sát trùng cho vết thương rồi dán băng cá nhân vào tay, cuốn băng gạc ở chân. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng. K gian im ắng đến ngượng cô đành lên tiếng.
- nhà anh đẹp quá
- k phải nhà tôi
- hả?
- đây là nhà cô chú tôi, họ đi du lịch nhưng k mang miky đi theo nên tôi phải sang đây chăm nó_ anh giải thích
- vậy sao anh k đưa nó về nhà anh cho tiện
- mẹ tôi dị ứng với lông chó
- ồ
- xong rồi. Để tôi đưa em về.
Cô nghĩ chân vầy cũng k chạy xe đc mà tự đi thì lại càng k nên thôi để soái ca đưa về cũng đc.
- vậy xe tôi? _ cô nhớ đến nó
- để đây đi khi nào cần thì qua đây lấy.
- cũng đc.
Anh dìu cô vào trong ôto rồi theo chỉ dẫn của cô chở cô về nhà trọ. Ân cần đưa cô lên tận cửa rồi mới ra về. Bỗng cô nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi:
- anh tên gì ?
- Trắc Tiêu Thăng.
- tôi là Vỹ Khả Hy. Cảm ơn anh nhiều nha.
Nói xong cô vào phòng gặp ngay nhỏ bạn cùng phòng đang cười nham hiểm với mình.
- chuyện gì? Nói.
- Hy Hy mình k ngờ có một ngày mình thấy trai đưa cậu về.
- có gì lạ?
- một đứa né trai như né đạn mà cũng có ngày dc soái ca đưa về cơ à. Mai bão to rồi_ nó chọc ngoáy cô
- chả qua là lúc nãy nhờ một em chó "cute lạc lối" nên mình mới tiếp xúc thân mật với đường nhựa vì vậy mới cần người đưa về thôi_ cô cà nhắc tiến đến giường mình
- sau đó anh ta thấy cậu ngã và rồi anh ta trúng tiếng sét ái tình với cậu nên đưa cậu về phải k _ nó mơ mộng
- Tỉnh.Tỉnh. Tỉnh. Đọc ngôn tình cho lắm vào. Anh ta là chủ của nguyên nhân hại mình thê thảm thế này đây
- hừ chứ k phải cậu lại nhắm mắt nhắm mũi kéo 60km/h chứ gì_ nó hiểu cô quá mà, bình thường thì chỉ 40km/h thôi còn vui thì 50km/h nhưng nó mà buồn buồn thì phải 60km/h trở lên, nói mãi mà k chừa cái tật.
- hì hì_ cô le lưỡi thừa nhận.
- thế mai cậu tính tập thế nào đây?
- tập gì?
- tiết mục đại diện trường thi tỉnh chứ gì nữa
- k phải tiết mục của Chu Liên Kì à?
- 2 cái luôn. Nhóm Chu Liên Kì hát múa đương đại còn nhóm mình nhảy hiện đại
- ừmmm mà chân mình cũng k nặng lắm mau khỏi thôi.
- đc rồi cậu tắm đi tớ đi ngủ đây.
__________
*Bạn cùng phòng: Giang Mẫn. Tính tình lạnh lùng, ít nói với người lạ nhưng đã thân thì cởi mở, muốn điều tốt nhất cho người cô quý . Là bạn học cùng lớp với cô.
*Chu Liên Kì: đối thủ cùng trường với cô, luôn coi cô là cái gai trong mắt

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro