Chap 1 : Học sinh mới ? Đúng là phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường. Cậu sống trong 1 căn nhà trọ chật hẹp, xung quanh đều đã ẩm mốc nhưng đó k phải là vấn đề đối với cậu. Bật dậy, chạy ù vào làm VSCN, có vẻ cậu rất háo hức vì đc đến trường. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, cậu khoá cửa phòng cẩn thận rồi tung tăng chạy đến trường.

Trước mặt cậu lúc này là một ngôi trường cực kì lớn, lại còn rất đẹp a. Cậu bước vào cổng trường dưới những ánh mắt khinh bỉ của học sinh trong trường, cậu biết những người học trong trường này đều thuộc những gia đình rất giàu có; còn cậu, chẳng có gì cả, chỉ là một đứa bé k cha k mẹ tự mình giành đc học bổng để có thể đc đến trường. Lắc đầu dẹp bỏ những ý nghĩ k vui, cậu nhanh chóng bước vào trường.

Cậu đi vòng vòng một hồi thì cũng tìm đc lớp của mình. Bước vào lớp, cậu vui vẻ chào hỏi mọi người, giới thiệu bản thân nhưng... hình như chẳng có ai quan tâm đến cậu cả; mọi người đều nhìn cậu = ánh mắt khinh bỉ. Bỗng có một giọng nói lạnh lùng từ phía cuối lớp :
- " Học sinh mới ? Đúng là phiền phức ". Cậu buồn lắm nhưng cố nở một nụ cười rồi tìm đại một chỗ trống ngồi xuống. Ngồi cạnh cậu là chàng trai có nước da trắng... như đường 😂. Chàng trai đó vui vẻ nhìn cậu rồi nói :
- " Chào cậu, mình là Min Yoong Gi, cậu có thể gọi mình là Su Ga ". Cậu vui lắm, cuối cùng thì cũng có người chịu nói chuyện với cậu rồi, cậu mỉm cười thật tươi rồi nói :
- " Mình là Jeon Jung Kook, rất hân hạnh được làm quen với cậu ". Chàng trai đó mỉm cười, nói thêm :
- " Vậy mình sẽ gọi cậu là Kookie, chịu k ". Cậu gật đầu rồi cười tít mắt.

Những tiết học nhàm chán cũng nhanh chóng trôi qua. Cậu dọn đồ đạc rồi xuống thăm quan trường. Đang đi thì cậu thấy có 2 người 1 nam 1 nữ đang đè nhau vào tường làm gì đó, mải nhìn họ nên cậu bị vấp cục đá té xuống trước mặt hai người đó. Cậu nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi :
- " Mình xin lỗi vì đã làm phiền, mình sẽ đi liền " . Chàng trai cười khinh bỉ, nói :
- " Đúng là phiền phức mà ". Cậu nghe anh nói vậy thì chợt nhớ ra :
- " À thì ra là người hồi sáng nói mình phiền phức, mình lại làm phiền người ta nữa rồi ". Nghĩ rồi cậu quay lưng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro