Chap 2 : Mình chỉ là osin của người ta thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi trường để đi tìm việc làm. Học phí của trường này cao quá, nếu k có việc làm mới mình sẽ k có đủ tiền đóng tiền học mất, nghĩ rồi cậu chạy thật nhanh đi khắp mọi nơi để xin vào làm. Đứng trước cửa một căn biệt thự lớn, cậu đánh liều bấm chuông thử. Một cô gái ăn mặc hở hang đi ra, hỏi cậu :
- " Cậu cần tìm ai ". Cậu nhanh chóng trả lời :
- " Có phải ở đây cần tuyển người làm k ạ " . Cô gái đó liếc cậu 1 cái rồi nói :
- " Đúng rồi, mời cậu vào ". Cậu vui vẻ mỉm cười rồi đi theo cô gái đó vào nhà. Thấy cậu, anh hỏi cô :
- " Là ai vậy, bạn em sao ? ". Cô ôm anh, õng ẹo nói :
- " Dạ k, đó là người hầu, em k muốn cứ phải quét dọn như vậy nữa, dù gì sau này em cũng là phu nhân của Kim gia ". Anh liếc cậu, nói :
- " Tuỳ em vậy, có người hầu cũng tốt ". Cậu rất buồn khi nghe anh nói vậy, vì cậu đã lỡ thích anh ngay từ lần đầu nhìn thấy mất rồi, nhưng mà kệ đi, nếu k làm ở đây thì mình sẽ k có đủ tiền để đóng học phí. Nghĩ rồi cậu nhanh chóng lao đầu vào dọn dẹp nhà. Đang lau nhà thì bỗng anh xuất hiện, anh hỏi :
- " Cậu, có phải cậu học chung lớp với tôi k nhỉ ". Cậu nghe anh hỏi vậy thì ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh, trả lời :
- " Đúng vậy a, mình là học sinh mới của lớp cậu đó ". Anh nghe vậy thì nói = giọng lạnh lùng :
- " Vậy từ nay cậu có thể ở nhà tôi, như vậy tiện cho việc đi học hơn, tôi k có ý gì với cậu hết, chỉ là nếu cậu ở đây, thì việc dọn dẹp nhà cửa của tôi sẽ hiệu quả hơn vậy thôi, dù gì cậu cũng chỉ là osin của nhà tôi thôi ". Cậu nghe anh nói vậy thì rất buồn, nhưng vẫn nở nụ cười, nói :
- " Dạ cảm ơn cậu chủ ". Anh " Ừ " 1 tiếng rồi bỏ đi, cậu nghĩ :
- " Phải rồi, mình chỉ là Osin của người ta thôi ". Nghĩ rồi cậu lại lao đầu vào dọn dẹp nhà. Dọn dẹp xong, cũng đã đến nửa đêm, cậu mệt mỏi đi lên phòng nghỉ ngơi, nhưng... đi ngang qua phòng anh, những âm thanh nóng bỏng vang lên làm cậu đau lắm :
- " Ummm... Aaaa... Urg... Taehyungie à... Nhẹ thôi anh... Đau em... Urg... Aaa ". 1 giọt, 2 giọt và... cậu khóc rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đáng ghét đó rồi bỏ về phòng. Cậu bấm cửa phòng lại rồi gục đầu vào giường mà khóc. Thực sự cậu k muốn khóc đâu nhưng k biết sao nước mắt nó cứ tuôn ra như suối. Khóc 1 hồi vì mệt quá nên cậu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro