Chap 4 : Địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế cậu lên phòng y tế, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, quay sang nói với cô y tế :
- " Lấy dùm tôi khăn và thuốc hạ sốt ". Thế lực của anh rất mạnh nên cô y tế cũng chỉ biết im lặng nghe theo.
Giới thiệu xíu nhae 🙋🏻 :
Ổng là Oh Sehun ( Hun móm 😂 ). Học chung trường với Kook, kế lớp. Đẹp trai, mỗi tội bị móm 😢😂. Cha là chủ tịch 1 tập đoàn sô bự 🙈. Hoi nhiêu đó đủ biết rồi hén 😂 vô truyện tiếp đây 💋.
Anh khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu, dịu dàng nói :
- " Nhóc con, em đáng yêu thật ". Cô y tế bước vào, k dám nói gì, chỉ đặt khăn và thuốc lên bàn rồi đi ra ngoài. Anh chườm khăn, cho cậu uống thuốc. Bỗng cậu nói trong cơn mê :
- " Papa, mama, Kookie sợ, k ai chơi với Kookie cả, vì nhà Kookie nghèo sao ? Vì Kookie k có xe hơi sao ? Kookie sợ lắm ". Anh nghe vậy thì thở dài, ôm cậu vào lòng, nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng ( tới giờ sến của ổng 🙆🏻 ) :
- " Bảo bối, tôi sẽ bảo vệ em, đừng sợ ". Cậu cảm nhận đc hơi ấm đó thì quàng tay qua ôm lại anh, anh bất giác nở nụ cười. Hai người cứ ôm nhau như vậy, cậu thì ngủ, ổng thì nghĩ đến chuyện sau này của 2 đứa ( mơ đi em 😂 thằng Kook là của thằng Vuy 😌 ). 2 tiếng sau,cậu mở mắt dậy, thấy có người ôm mình, định giơ chân đạp hắn 1 phát ( nó cứu con đó con trai ) thì người đó quay sang, mỉm cười rồi nói :
- " Nhóc con, em tỉnh rồi, thấy đỡ hơn chưa ". Cậu nghe vậy thì biết là người đó cứu mình, mỉm cười thật tươi, nói :
- " Em khoẻ rồi, cảm ơn anh vì đã cứu em, mà anh tên gì vậy ( ủa = tuổi mà kêu anh em ngon lành vậy 2 đứa ) ". Anh cười rồi nói :
- " Anh là Oh Sehun đó Kookie ( quen nhau mới 2' mà Kookie rồi 😒 ). Cậu nghe anh gọi mình là Kookie thì giật mình hỏi :
- " Sao anh biết em là Kookie ". Anh phì cười vì sự đáng yêu của cậu, nói :
- " Thì lúc nãy trong lúc ngủ, em nói mình là Kookie đó ". Cậu ngạc nhiên, chu chu cái mỏ ra rồi cũng gật đầu, nhìn đáng yêu chết đi đc ( au : cái này là VKook 😒 k phải HunKook đâu em 😌 Hun : kệ ta đi 😒 ảo tưởng xíu hoi, ta còn về với LuLu 💓 au : dạ dạ ). Anh vs cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi anh hỏi :
- " Em đói k nhóc, anh dắt em xuống canteen ăn nha, chịu k ". Cậu ngại ngùng lắc đầu, cậu k muốn phiền đến anh thêm nữa :
- " Em k sao, anh cứ đi ăn đi ". Anh lạnh lùng nhìn cậu, hỏi lại :
- " K phải từ hôm qua đến giờ nhóc vẫn chưa ăn gì sao ? ". Cậu ngạc nhiên, vì sao anh lại biết.
Au : Chả là như vầy, trong lúc Kook ngủ, ổng đã kêu người gửi hết thông tin của cậu cho ổng 😌; Hun : Con au nhiều chuyện kia, cứ thích chọc ta mới chịu đc hả; Au : Dạ em xin lỗi chị à nhầm anh 😂. Nói chung là vậy đó 😂 vô truyện tiếp nha 💁.
Từ hôm nay trở đi, nhóc k cần làm người hầu cho thằng Tae đao nữa ( cho thêm : Hun là bạn thân Tae nha 👏🏻 ), sang làm cho nhà anh đi, học phí tháng này của nhóc, anh sẽ trả. Chưa kịp trả lời thì cửa phòng y tế mở ra, Tae đao bước vào 😂😂, nói với giọng lạnh như băng :
- " Oh Sehun, từ khi nào tôi nói với cậu là tôi sẽ nhường người của tôi cho cậu vậy, ý tôi là người hầu của tôi ". Sehun cũng k kém, nói lại :
- " Tôi sẽ cho 1 người hầu giỏi đến nhà cậu, còn cậu nhóc này sẽ là của tôi ". Anh kéo cậu ra sau lưng, nói :
- " Tôi k muốn cãi nhau với cậu, tôi có thể nhường bất cứ thứ gì cho cậu nhưng cậu nhóc này... tôi tuyệt đối k nhường cho cậu. Sehun lạnh lùng kéo cậu lại về phía mình ( au : làm như trái banh 😒Taehun : Để yên cho người ta nch 👊 au : dạ 😢 ), nói :
- " Taehyung, trước giờ tôi đều nhường tất cả mọi thứ cho cậu, kể cả Ma Ri ( con mẹ xấu xa 😒👊 ), bây giờ, cho dù cậu k nhường thì tôi cũng sẽ cướp cậu bé này ra khỏi cậu ". Anh nghe đến đây vô cùng hoảng loạn, kéo cậu lại, nói với Hun :
- " Oh Sehun, cậu im, tôi sẽ giới thiệu người khác cho cậu, bảo đảm xinh xắn như người này ( ông Hàm chớ ai 😂😌 ), nhưng người này thì k thể ". Sehun từ trước đến giờ luôn là người biết nhường nhịn, anh thở dài, nói với Tae :
- " Đc, tôi trả cậu nhóc này cho cậu, nếu cậu làm tổn thương nhóc, tôi sẽ k ngần ngại mà đánh cậu đâu " ( từ khi nào đã trở thành HunKook 😭 Hun là của Han cơ, phải nhanh kết thúc cuộc tình HunKook này 😂 ). Nói rồi anh lại gần cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu, nói :
- " Nhóc à, anh yêu nhóc 😳😆 học phí tháng này của nhóc, anh sẽ trả, nếu thằng đao này nó làm gì nhóc thì cứ nói với anh, anh sẽ xử ". Nói rồi, anh mỉm cười quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro