Chap 5 : Đồ phiền phức , em lúc nào cũng khiến người khác lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại cậu và anh, cậu lo lắm, sợ anh sẽ ghét cậu thêm. Bỗng, anh hỏi = giọng lạnh lùng :
- " Em có sao k nhóc ( bắt chước Hun kìa 😒 ), từ nay tôi sẽ gọi em là nhóc, vì em lùn hơn tôi ( có duyên 😒 ) ". Cậu nghe anh quan tâm mình thì vui lắm, ngại ngùng trả lời :
- " Em, à k, tôi k sao ". Anh nghe cậu xưng tôi thì bực mình, vì sao với thằng Hun thì xưng anh em ngọt xớt, còn với tôi thì lại lạnh lùng như vậy 😒, liền nói :
- " Nch với tôi em phải xưng anh em giống như nch vs Hun " ( au : ông này đúng là bị đao 😌 Tae : im đi con au 😒 ta đao đó giờ mà 😂 au : dạ au biết anh bị đao k chữa khỏi mà 😂 ). Cậu nghe anh nói vậy thì vui lắm nhưng thật sự bây giờ cậu đang đói lắm, từ hôm qua đến giờ cậu chưa có cái gì vào bụng cả. Bỗng anh nói với giọng siêu soái 😍 :
- " Em lại nhịn đói nữa có đúng k, vì sao lại k ăn hả, tí nữa đi ăn với tôi và thêm nữa, nghỉ việc ở quán cafe đi, làm ở nhà tôi thôi, dọn sang nhà tôi ở, đừng ở lại nơi chật hẹp ẩm mốc đó nữa, thêm 1 việc quan trọng, từ nay, em có bệnh phải nói cho tôi biết, k đc chịu đựng 1 mình... Và, đừng để Oh Sehun mang em rời khỏi tôi. Nói rồi anh ôm chầm lấy cậu, nói thêm :
- " Đồ phiền phức, em lúc nào cũng khiến người khác lo lắng ". Cậu đang thật sự rất hạnh phúc nha 🙆. Anh buông cậu ra, cúi xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, anh mút mát đôi môi ngọt lịm của cậu, nghĩ :
- " Chết tiệt, môi em ấy ngọt quá ". Anh từ từ đẩy chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào càn quét khuôn miệng nhỏ xinh của cậu, rút hết oxi của cậu rồi mới luyến tiếc rời ra. Mặt cậu bây giờ thực sự rất câu dẫn nha, đỏ lên vì thiếu oxi, mắt phủ một tầng sương mỏng. Anh k đợi cậu kịp định hình thì liền cầm tay cậu kéo đi, đứng đó thêm nữa chắc anh đè cậu ra ăn luôn quá.
Xuống canteen, anh chọn một chỗ ngồi đẹp nhất, đẩy cậu xuống ghế, nói :
- " Ngồi yên đó, k đc đi đâu hết, em ăn gì, tôi đi lấy ". Cậu rất ngạc nhiên nhưng thay vì trả lời thì cậu đứng lên, đẩy anh xuống ghế nói :
- " Cậu chủ ngồi đây đợi để em đi lấy đồ... ". Đang nói thì anh đưa 1 ngón tay lên miệng cậu, k để cậu nói thêm, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn trước hàng ngàn con mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Anh buông cậu ra, nói :
- " Cái này là phạt, ở trường k có chủ tớ gì hết ". Cậu mở to mắt ngạc nhiên vì hành động của anh làm anh phì cười, nắm lấy tay cậu, nói :
- " Nãy tôi lỡ hôn em để mấy con bánh bèo thấy rồi, giờ mà để em một mình thì tụi nó sẽ ăn hiếp em, thôi tốt nhất là em đi với tôi ". Cậu chưa kịp định thần lại thì anh đã kéo cậu đi mất.
Hai người ngồi ăn, nói là ăn vậy chứ có mình cậu ăn hà, còn anh mắc nhìn cậu mà 😌. Bỗng cậu ngước mặt lên thì thấy anh đang nhìn mình, mém phun cơm vô mặt anh, cậu hỏi :
- " Anh k ăn sao ? Món này ngon lắm nè * chỉ chỉ * ". Anh mỉm cười rồi lắc đầu nói :
- " Em ăn đi, tôi nhìn em ăn là thấy no rồi ". Cậu nghe anh nói vậy thì ngại ngùng cúi gầm mặt xuống mà ăn. Giờ ăn trưa cũng đã kết thúc, cậu cùng anh lên lớp.

Những tiết học nhàm chán cũng đã kết thúc. Cậu đang trên đường ra khỏi cổng thì bị một đám con gái mặt hung dữ chặn lại. Nhìn kĩ thì con nhỏ đầu đàn k phải là Ma Ri bạn gái anh sao. Con nhỏ đầu đàn nắm tóc cậu rồi đẩy ngã cậu, mấy nhỏ kia bay vô đánh cậu, Ma Ri nói :
- " Tao k có Taehyung thì k ai có thể có đc đâu ". Ả đang định hôn cậu thì ăn một cái tát, người nào đó đẩy mạnh ả ra ngoài, đó là anh. Anh bế cậu lên rồi nói với đàn em của mình :
- " Làm cho nó sống k = chết, dám đụng đến Kookie, cô k đc yên đâu ". Nói rồi anh lạnh lùng bế cậu đi. Đưa cậu vào xe riêng của mình. Chiếc Bugatti Veyron phóng như bay trên đường khiến ai cũng há hốc mồm kinh ngạc ( xe đắt nhất thế giới mà 😌 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro