Chap 7 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu giật mình ngồi dậy, k còn thấy anh nữa. Cậu vội vàng mở cửa phòng chạy xuống nhà, bama anh đang ngồi xem tivi. Mama anh dịu dàng nói với cậu :
- " Kookie dậy rồi hả con, Taehyung nó đi đâu từ sớm rồi, con xuống đây mama lấy đồ ăn sáng cho con nè ". Cậu nghe mama nói vậy, có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng tung tăng chạy xuống bếp ngồi đợi mama lấy đồ ăn sáng.

Hôm nay, anh đi gặp lại bạn cũ. Trong nhóm bạn của anh, có Ma Ri và một cô gái bề ngoài quyến rũ, ăn mặc hở hang, ả tên là Sarah. Cả nhóm hẹn nhau đi chơi, đi ăn từ sáng đến tối, Sarah cứ quấn lấy anh, õng ẹo làm người ta phát ớn. Cuối cùng, cả nhóm đến quán Bar.

Ngồi ở nhà vô cùng chán, cậu hết đọc sách rồi lại lôi bài ra đọc đi đọc lại đợi anh về. Cậu đợi đến tối anh vẫn chưa về, vì mệt nên cậu thiếp đi.

* Quán Bar Danger *
Anh chẳng muốn ở đây thêm chút nào nữa, anh nhớ con Thỏ bếu của anh lắm rồi. Đang định đứng dậy bỏ về thì Sarah đến chỗ anh, đưa cho anh ly rượu ( có xuân dược đó mấy ché, tội Tae 😢). Anh từ chối = mọi cách nhưng ả cứ ép anh phải uống. Anh k còn cách nào, đành phải uống rồi chuồn về vậy. Nhưng... Anh cảm thấy cơ thể rất khó chịu, anh cực nhọc nói :
- " Umm... Nóng... Khó chịu... ". Ả nghe vậy thì thoả mãn, nở 1 nụ cười vô cùng hiểm độc, nói :
- " Anh sao vậy... Có cần... tôi thoả mãn anh ". Nói rồi, ả vồ tới, hôn lên môi anh, anh vì bị thuốc ngấm nên k kiểm soát đc mình mà cũng đáp trả. Anh cùng cô ra ngoài, bắt taxi đến thẳng nhà anh. 2 người vào phòng anh, những tiếng rên dâm đãng lại vang lên :
- " Umm... Tae à... Arg... Umm... "

Cậu đang ngủ thì giật mình dậy, anh vẫn chưa về. Nghĩ rồi cậu xuống nhà lấy nước uống. Đi ngang qua phòng anh, cậu lại nghe đc những thứ cậu k bao giờ muốn nghe :
- " Arg... Urg... Tae... Anh thật tuyệt... Umm... Arg ". Nghe đc những thứ âm thanh kinh tởm đó, cậu chỉ biết quay lưng đi về phòng. Cậu khóc, nhưng nuốt nước mắt vào trong lòng. Nhiêu đó cũng đủ hiểu cậu đau đến mức nào.
Về phòng, cậu thu dọn đồ đạc bỏ vào vali, cậu k muốn làm phiền anh thêm nữa, dù gì đối với anh cậu cũng chỉ là 1 món đồ chơi, chơi chán thì vứt bỏ ( chơi nhau hồi nào vậy má ). Để lại 1 bức thư trên bàn, cậu kéo vali đi ra khỏi nhà.
Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người cậu nhưng như vậy thì có là gì với vết thước trong tim cậu bây giờ. Nước mắt cậu rơi, cậu đau lắm, nhưng mà anh nào biết. Bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cậu cứ đi về phía trước như vậy... K biết sẽ đến đâu.
Chap này nhảm quá ta 😭 ngắn nữa 😪 mà hoi ráng đọc đi 🙆🏻 love 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro