Chap 8 : Nhóc con, Hunnie sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi, bỗng 1 chiếc xe lamborgini mui trần màu đen dừng lại cạnh cậu. 1 người con trai quen thuộc bước xuống, đi đến chỗ cậu, bế cậu lên và đều cuối cùng cậu nghe được trước khi ngất xỉu là :
- " Đồ ngốc, em lúc nào cũng làm tôi lo lắng như vậy ". Anh bế cậu vào xe, chiếc lamborgini phóng như bay trên con đường vắng. Dừng lại chiếc cổng một căn biệt thự lớn, được thiết kế đậm chất Châu Âu. Anh chạy xe xuống gara đậu xe cẩn thận rồi bế cậu lên phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thay cho cậu cái áo sơ mi của mình rồi chườm khăn cho cậu, cho cậu uống thuốc, anh nói = giọng tức giận :
- " Nhóc con phiền phức, em cứ bị bệnh như vậy hoài có biết là tôi lo lắm k hả, đợi em tỉnh lại tôi sẽ phạt em ". Anh nhìn cậu ngủ, bất giác nở nụ cười, anh dịu dàng nói :
- " Nhóc con, Hunnie sẽ bảo vệ em ". Cậu nghe vậy, mỉm cười rồi rúc vào ngực anh mà ngủ. Anh cũng ôm cậu rồi ngủ thiếp đi.

* Nhà anh *
Anh tỉnh dậy, nhớ lại những chuyện hôm qua, nhìn sang bên cạnh, k phải Thỏ bếu của anh mà là một mụ đàn bà nào đó ( mụ hôm qua ngủ với anh đó đồ đao kia 👊). Ả tỉnh dậy quay sang vuốt mặt anh, õng ẹo nói :
- " Tae Tae à, hôm qua anh đúng là tuyệt vời nha, em thích ". Anh nghe ả nói vậy thì nhớ hết lại những chuyện hôm qua, anh lớn tiếng :
- " Cô... Hôm qua cô dám bỏ thuốc vào rượu của tôi... Cô biến đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa... BIẾN ". Ả nghe anh nói vậy liền sợ hãi mặc lại đồ rồi chạy biến.

* Nhà Hun *
Cậu mở mắt dậy sau 1 đêm mệt mỏi, đập vào mặt cậu là... Khuôn mặt được phóng bự của HB Hun móm 😂. Anh cũng tỉnh dậy, nhìn thấy cậu, nở nụ cười, đưa tay lên vuốt mái tóc đen mềm của cậu, nói :
- " Nhóc con, em dậy rồi, còn mệt k ". Cậu lắc đầu, mỉm cười với anh, anh leo lên người cậu 😑, nở nụ cười nham hiểm, nói :
- " Nhóc con, hôm qua em làm tôi lo lắng cả đêm ( ngủ như chết lo gì 😒 ) bây giờ em phải bù lại cho tôi ". Với bản chất ngây thơ của mình, cậu hỏi lại anh :
- " Umm... Em phải làm gì để... ". Cậu chưa kịp nói thì đã bị anh chặn lại = 1 nụ hôn. Anh mút mát đôi môi anh đào của cậu, nghĩ :
- " Ôi mình chết mất, môi em ấy... Cảm giác này tuyệt quá... Mình điên mất... Nhóc con em câu dẫn anh đến như vậy làm sao anh chịu nổi đây ". Hôn đến khi k còn thở đc nữa 😑 anh mới luyến tiếc rời môi cậu. Cậu vì quá ngại ngùng nên đẩy anh ra, chạy vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại. Anh thấy cậu ngại ngùng đáng yêu vậy thì phì cười. Anh bước ra cửa, nói vọng vào nhà vệ sinh :
- " Kookie, khi nào em hết ngại thì xuống ăn nha, mau lên k anh ăn hết đó ". Nói rồi anh cười khằng khặc đi xuống nhà.

* Nhà anh *
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh qua phòng cậu, k có cậu, chỉ có một tờ giấy trên bàn. Anh đi đến, cầm tờ giấy lên đọc, nội dung tờ giấy như sau :
- " Taehyungie thân mến ( sến quá con ), anh đọc bức thư này chắc em cũng đã đi xa rồi, đừng tìm em, cũng đừng nhớ đến em nữa, em k muốn làm phiền anh thêm nữa, em cũng k phải là đồ chơi để anh có thể vứt bỏ như vậy, chúc anh hạnh phúc... Em yêu anh Taehyungie ". Những nét chữ bị nhoà đi, chắc là cậu viết trong lúc đang khóc, anh ôm tờ giấy vào lòng, khuỵ xuống, nước mắt anh cũng rơi rồi, anh nói trong tiếng nấc :
- "Anh... Xin lỗi Kookie của anh  Anh yêu em ".Anh cầm điện thoại bật định vị để tìm cậu, và nơi cậu đang ở là... " Biết ngay mà ". Anh nói vs giọng bực bội. Nói rồi, anh chạy xuống nhà, vào gara lấy xe. Chiếc Bugatti Veyron đen bóng phóng đi với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc, anh đã đứng trước cửa nhà Oh Sehun.

* Trong nhà Hun *
Ngồi trong toilet 1 lúc, vì đói nên cậu cũng đi xuống nhà. Hiện giờ, anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2 thì cửa mở ra, một giọng nói lạnh lùng cất lên :
- " Oh Sehun, tôi đã nói với cậu những gì hả, tại sao cậu lại mang em ấy đi ". Anh vừa dứt lời đã bị ăn ngay 1 cú đấm của Sehun, Hun lạnh lùng nói :
- " Mày còn dám nói ? Hôm qua mày có biết Kookie đã đau đến mức nào k? Có biết em ấy bị sốt đến mê man k ? Có biết em ấy vì mày mà khóc hết nước mắt k ? Biết k ? BIẾT K HẢ ". Hun đang định đấm cho anh thêm 1 phát nữa thì bị cậu ngăn lại, cậu lại khóc nữa rồi :
- " Hunnie, anh đừng đánh Taehyungie, anh đừng đánh Tae Tae nữa ". Càng nói, nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn. Anh thấy vậy thì đến chỗ cậu đỡ Taehyung lên ghế, lạnh lùng nói :
- " Nếu chuyện hôm qua là hiểu lầm, tớ cho cậu 5' để giải thích. Còn nếu là cậu cố tình thì xin mời ra khỏi nhà tôi ". Tae đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, chậm rãi kể lại hết mọi chuyện. Nghe chuyện xong, cậu ôm chầm lấy anh, khóc nức nở :
- " Taehyungie... Hức... May quá, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm... Hức".
- " Đúng, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, em đừng khóc nữa, k sao rồi, anh ở đây rồi ". Bỗng, 1 giọng nói cất lên :
- " Ngưng cái màn sến súa của 2 người lại đc k, còn một người đang ế ngồi đây đó nha, à mà thằng đao kia, mi nói giới thiệu cho ta một người xinh đẹp mà sao chờ hoài k thấy vậy ". Anh nghe vậy thì bật cười, nói :
- " À, Luhan, cậu ấy đang ở Mỹ á, tôi nói với cậu ấy rồi, cậu qua Mỹ gặp cậu ta đi, chắc cậu ấy cũng đợi cậu đó". Hun nghe vậy thì gật gù đáp :
- " Vậy mai tao qua Mỹ kiếm ẻm, mày nói ẻm tên Luhan hả. Mà từ khi nào tụi mình xưng = cậu vs tôi vậy, nghe sến súa gớm ghiếc quá ". Nói rồi cả 3 người cùng cười khằng khặc.

Chap này dài hơn rồi nheaa 🙆🏻 đừng ném đá tui tội nghiệp nha mấy bạn 😢. Love 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro