1 tiếng trôi qua , anh chưa thấy cậu về .
- Bảo bối sao em kh nghe máy .
* Tút * tút * tút
* Tút * tút * tút
* Tút * tút * tút
...
Cứ như vậy anh gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại mà kh thấy cậu nghe . Anh rất lo . Anh đứng dậy rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị bước vào xe tìm cậu thì điện thoại reo .
- Xin chào .
- Ai ?
- Vương tổng anh khống nhớ tôi sao ?
- Không rảnh
- Vậy sao .
Lúc đó Thiên bỗng cất tiếng thanh .
- Khải , Khải cứu e , cứu e Khải cứu e .
- Mẹ kiếp , mày dám làm j em ý hả , con chó .
- Chửi , đánh , siết cổ hoặc giết , thấy sao
- Mày mà giám thì chết chắc , chó chết .
Tút tút tút
...
---------------------
- Hoành , giúp tôi tìm vụ trí của Hạ Mĩ Kì .
- Để làm gì ạ .
- Tìm ngay cho tôi . Anh quát lớn
- Dạ vâng tôi sẽ tìm ngay .
15 phút sau
- Vương tổng cô ta đang trong căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô ạ .
- được rồi
---------------------------------
Dầm --- Phịch
Anh đi vào , đạp thẳng cánh cửa bay ra tạo ra âm thanh mạnh . Mọi ánh mắt đều chú ý vào người anh , sau đó có tiếng nói vang nên :
- Chúng mày lên hết cho tao.
Bụp - dầm - pịch - phịch . Tất cả các tiếng động của tiếng người bị anh đáng đều như thế . Anh như không còn kiểm soát được bản thân nữa mọi thứ dường như mờ mịt trước mắt của anh . Mọi thứ đều hướng tới cậu , cậu là niềm tin , sự sống của anh . Sau đó anh tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả bọn họ nằm dưới chân anh . Những giọt máu trên mặt anh , những giọt mồ hôi đẫm trên chán . Nhưng khuôn mặt vẫn không mủi lòng , vẫn kiên cường , ánh mắt nóng rực , thân nhiệt như thiêu đốt . Anh dẫm từng bước chân đến chỗ cậu . Nhìn cậu gục mặt bị trói vào ghế nói không nên lời . Chiếc áo sơ mi cậu mặt đẫm máu và nước .
Trong đầu anh xuất hiện những câu chữ " Là em bị bọn chúng hành hạ đến lông lỗi này sao ?" . Mọi thứ cứ xuất hiện trong đầu anh , mọi hình ảnh của cậu bị bọn chúng hành hạ cứ suất hiện trong đầu anh : cậu bị đánh , bị tát nước ...
- Mày mà tiến lại gần tao sẽ bắn nó .
Anh đứng lại . vẫn ánh mắt đó hướng về phía cậu . Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu .
- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ý ngay , mày điếc à bỏ ra .
- Nếu tao không bỏ thì sao , mày nhìn thử xem thằng này thì có gì chứ tao thật không ngờ mày lại vì nó đến như vậy , cũng vì nó mà đời con gái tao mới thành ra như vậy , vì nó mà mày biến con gái tao thành một đứa điên điên dại dại , nếu nó không xuất hiện liệu con gái tao có vì mày mà ra thành như thế không .
- Để tôi nói cho ông nghe con gái ông mãi mãi không xứng đánh với tôi.
- Nhưng nó cũng là vì mày mà thành như thế sao mày không thể cho nó cơ hội , mày không phải con người mà , tao không nói nhiều với mày nữa dù gì cũng là tại hai chũng mày lên con gái tao mới thành ra như vậy , tao sẽ bắt mày phải trả giá .
Ông ta lấy trai nước lạnh tạt vào người cậu . Cậu bắt đầu dần mở mắt , người cậu nhìn thấy chính là anh cậu nở nụ cười nhẹ trên môi . Hai lúm má đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt ướt át của cậu :' cậu thật xinh đẹp ' .
- Khải Khải thật cảm ơn vì anh đã đến cức em , cảm ơn anh .
- Xem ra đó là lời cuối cùng hai chúng mày nói với nhau , mau tạm biệt nó đi , nếu không sẽ không được chào nó nữa đâu .
- Chó chết mày tính làm gì .?
- Khải Khải cho dù em không còn anh vẫn phải tiếp tục sống thật vui vẻ và tìm người có thể chăm sóc , yêu anh , chúc anh hạnh phúc , tạm biệt người em mãi yêu .
Từng chữ cuối cùng cậu vừa nói vừa cười . Đến khi chết cậu vẫn là vì anh sao , là cậu cứu mạng , là anh yêu cậu , yêu ngay từ cái lần đầu cậu đưa cho anh chiếc ô đó cùng với nụ cười đáng yêu đó tại sao đến giờ cậu vẫn cho anh . Tại sao cậu lại cười , tại sao lại khiến anh đau như thế ?
------------------------------------
Tối mai Bin sẽ ra chap mới nha ..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro