-----------Lần đầu anh gặp cậu ---------------
- Bái bai mình về nha Nguyên .
- Bai nha , mai gặp lại .
Cậu đi vào con hẻm để vào nhà , đi được một đoạn cậu nhìn thấy một người đàn ông nằm trên bãi rác . Khuôn mặt thì lấm lem , quần áo thì bị rách , còn phải nằm dưới mưa . Cậu kéo người đàn ông đó ngồi dậy đưa anh ta uống nước . Sau đó anh ta cũng dần tỉnh .
- Anh à tại sao anh lại nằm đây thế , nhìn ảnh có vẻ không tốt , hay anh ăn cái này đi , nó sẽ giúp ảnh tốt hơn ( người đó nhìn cậu ) anh à sao anh nhìn tôi như vậy yên tâm đi không có độc đâu mà lo , mau ăn đi .
- Cảm ơn cậu .
Người đàn ông đó cầm lấy chiếc bánh bao cậu đưa cho ăn một cách ngon lành .
- Anh à cẩm thận nha , không sẽ mắc nghẹn đó , thôi chết rồi tôi phải về nhà không sẽ muộn mất , tạm biệt anh nha .
Cậu đưa cho người đàn anh đó cái ô sau đó chạy đi về phía trước .
- Này cậu , cậu tên là gì thế .
Cậu quay đầu nói ra bốn chữ
- Dịch Dương Thiên Tỉ .
Sau đó là một nụ cười rạng rỡ ( Bin bị hút hồn rồi mấy chế ơi )
Cậu thật đẹp . Anh đã yêu cậu , bởi lẽ nụ cười của cậu thực sự đã khiến trái tim anh rung động từ cái nhìn đầu tiên . Cuộc đời anh thay đổi từ nụ cười của cậu . Ánh sáng đã mở ra cho anh như chúa đã ban tặng cho anh điều ước . Cũng kể từ đó anh đã trở thành con người của hiện tại . Thay đổi là vì cậu , biết yêu là do cậu , thành người đặt cậu lên trên hết bởi lẽ tại cậu đã xuất hiện trong cuộc đời anh .
Tại sao cậu lại cười như thế với anh lần nữa . Đó là nụ cười anh luôn muốn thấy ở cậu nhưng sao lần này khác quá , anh không còn muốn thấy nó nữa , anh ghét nó , ghét cậu cười như thế , như thể cậu ra đi mãi mãi , rời xa anh mãi mãi . Nó làm thay đổi anh , nhưng lần này nó đã giết anh trong thầm lặng , anh im lặng , vỡ òa trong cảm xúc .
Anh bắt đầu cầm súng trong tay chỉ thẳng vào tên đó . Ngẩng mặt lên khuôn mặt đen , nhếch mép cười . Anh bóp cò , khẩu súng bắn ra đạn xuyên qua đầu hắn . Hắn đập mạnh xuống đất , mắt không kịp chớp .
Anh bước tới chỗ cậu , nhẹ nhàng cử chói cho cậu , cậu ngả vào người anh . Anh ôm lấy cậu , rồi nhìn khuôn mặt đầm đìa máu , anh cầm lấy tay cậu , nước mắt của anh rơi xuống đùi cậu , nó cứ thấm dần vào da thịt cậu . Anh đưa súng chỉ thẳng vào đầu , cười nhẹ
- Bảo bối anh sẽ không xa em đâu , anh yêu em .
Cậu và anh ngã xuống trong hoàn cảnh hỗn loạn . Anh vẫn nở nụ vời cậu , bởi lẽ được ở cùng cậu cho dù ở đâu anh vẫn hạnh phúc , chỉ cần anh và cậu là đủ .
----------------------------------------------------------
Hai ngày hôm sau , anh và cậu được tổ chức tang lễ và được chôn cất cẩn thận , hai người tuy không được sống nhưng họ vẫn thật hạnh phúc , chỉ như thế có lẽ đã là đủ rồi .
Nguyên đứng trước hai người tiếc thương cho anh và cậu . Hoàng ôm lấy vai Nguyên và an ủi Nguyên .
- Tuy họ không được sống như chúng ta nhưng có lẽ họ vẫn hạnh phúc ở một thế giới nào đó có thể bình yêu hơn , em à đừng khóc nữa , hai người học hẳn sẽ không muốn em như vậy đâu , đặc biệt là Thiên đấy .
- Vâng , em sẽ không như thế nữa .
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro