T5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà An Vy liền hỏi cô đâu.

Ba ơi chị Hạ Yên đâu sao con ko thấy chị.
Chị ko đến nữa đâu.
Sao vậy ba, ba làm chị ấy giận sao.
Phải ba làm chị ấy giận rồi.
Ba đi xin lỗi chị ấy đi, con muốn gặp chị ấy, nhanh đi ba.
Giờ đã tối rồi ko được đâu con.
Ko con muốn gặp chị ấy bây giờ, ba đi đi ba.
Ba....
Ko con sẽ giận ba luôn.
Còn đừng ngang bướng nữa được ko, con mau ngủ đi, ba về phòng đây.
Con ko nói chuyện với ba nữa.

Anh đã làm cho An Vy giận, Anh giờ ko biết phải giải quyết thế nào. Sáng hôm sau Anh đến trung tâm luật sư để làm việc. Đây là nghề phụ của, Anh đạt tốt nghiệp loại giỏi ngành giáo Viên và luật sư.

Sao con chưa mặc đồ vô nữa.
Con ko muốn đi học, ba kêu chị Hạ Yên đến đi.
Con vẫn cố chấp vậy sao. Nếu con ko thay đồ đi học ba sẽ bỏ con ở nhà một mình đó.
Ba lại để con ở nhà như trước phải ko.

An Vy bắt đầu mếu khóc, khiến Anh cũng thấy sót......

Dù vậy cô bé đã nghĩ học mấy ngày mà ko có lý do. Cô giáo của An Vy điện cho cô vì lúc trước cô là người giám hộ của cô bé.

Alo.
Chào em, chị là cô giáo của bé An Vy. Sao đã mấy ngày rồi bé ko đi học, ko biết gia đình có chuyện gì ko.
Do nhà có việc xin lỗi chị, ngày mai bé sẽ đi học lại.
Ko có gì vậy thôi chị cúp máy đây.
Chào cô.

Cô tức giận, bắt xe đến nhà Anh. Cô bấm chuông liên hồi nhưng ko ai ra mở cửa. Cô lấy chìa khóa dự phòng Anh đã cho cô để mở cửa. Bước vào nhà khí ga rất nồng nặc ,có hoang sợ chạy khắp nhà tìm An Vy. Vào phòng cô thấy An Vy đã ngất xỉu cô đưa cô bé đến bệnh viện. Khi An Vy vô phòng cấp cứu, cô lấy điện thoại ra điện cho Anh, trong sự tức giận, lo lắng.

Alo.
Thầy mau đến bệnh viện đi, con bé đang trong bệnh viện.
Sao..... Được tôi đến ngay.

Anh đến nơi nhìn thầy cô, anh biết chắc chắn cô sẽ la anh.

Thầy làm ba kiểu gì mà để con mình ở nhà một mình như vậy, nếu em ko đến kịp thì sẽ thế nào. Trong nhà thầy toàn khí ga, thầy có biết nó độc cỡ nào ko.
Tôi xin lỗi.
Còn nữa, tại sao mấy ngày nay con bé lại ko đến trường, cô giáo điện cho em nói cho em biết. Thầy làm sao vậy.
Thật ra con bé muốn gặp em nhưng tôi lại ko dám điện cho em. Thầy làm gì xấu mà ko dám điện cho em.
Do em nói ko muốn nghe hay thấy giọng của thầy nên thầy ko dám điện.
Vậy nếu thiếu em thì thầy với con bé sẽ thế nào hả.

Anh nói nghiêm túc.....

Nếu tôi thiếu em, tôi sẽ ko sống được.
Thầy nói lí đi chứ, trước khi ko có em đừng nói thầy để con bé ở nhà. Phải. Em đừng giận tôi nữa được ko.
Nếu con bé mà có chuyện gì em ko tha cho thầy đâu. Dù em ko phải ruột thịt gì với con bé nhưng em xem con bé như con của em.
Em mới nói gì.
Ko có gì em vào thăm con bé đây.
Thầy vào với em.

Trong lúc nóng vội cô lỡ nói xem An Vy như con của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh