T6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với Anh vô phòng thăm An Vy. Đúng lúc An Vy vừa tỉnh lại, khi thấy cô An Vy vội ôm lấy cô.

Chị Hạ Yên, em nhớ chị lắm.
Thật ko.
Dạ thật.
Sao ko có chị em lại ko đi học hả, nhìn em ốm quá đi, ba có cho em ăn đủ bữa ko.
Ba bỏ đói em.
Thật ko, nói cho chị biết để chị giải quyết cho em.
Thật mà chị, ba đi làm về khuya nên ko giặt đồ, còn bày đồ lung tung ra nhà. Còn nhiều lắm chị.
Con đang nói xấu ba sao.
Em ấy nói có đúng ko, thầy bỏ đói em ấy sao.
Tôi......
Thầy có biết bỏ đói con bé sẽ thế nào ko, sao thầy lại....
Tôi xin lỗi, do ở văn phòng tôi phải giải quyết nhiều vụ kiện của khách nên ko lo cho con bé được.

Đang nói chuyện thì một người phụ nữ bước vào, ăn mặc cũng khá đơn giản( đó là vợ cũ của anh tên Lâm Nguyệt). Vừa bước vào Anh liền nhận ra đó là vợ cũ của Anh ta.

Là em, em về đây làm gì.
Em về thăm con. Chúng quay lại được ko.

Hạ Yên lẳng lặng đi ra ngoài. Cô nghĩ mình ko nên ở đây, bây giờ cô ko có tư cách gì để ở lại.

Hạ Yên em đi đâu vậy.
Em có việc em đi trước, An Vy ngày mai chị đến thăm em.
Chị ở lại đi.

Nói xong cô đi nhanh ra ngoài, Anh liền đuổi theo cô. Anh biết chắc chắn cô sẽ hiểu lầm Anh đuổi theo để giải thích cho cô hiểu.

Anh đi đâu vậy.
Chúng ta ko thể nào quay lại như trước đâu, bây giờ tôi đã yêu người khác rồi, em mau thăm con rồi đi đi.
Anh..... Anh.....

Hạ Yên em đợi anh với.
Thầy quay lại với An Vy đi, em có việc nên đi trước.
Anh biết em đang nghĩ gì. Có phải em nghĩ bây giờ em ko cần đến chăm sóc cho anh và An Vy phải ko.
Em..... Thật ra..... Ko phải......
Em nghe anh nói, anh với cô ấy đã ly hôn bây giờ ko còn gì cả, người anh yêu đến mãi mãi là em chứ ko ai khác.
Thầy đừng nói nữa. Em gần gũi với thầy là vì con bé chứ ko phải vì lý do khác. Em sắp đi xa rồi thầy nói với con bé giúp em.
Em đi đâu, em định bỏ anh với con bé sao, em thừa biết con bé nếu ko có em thì sẽ thế nào mà.
Nhưng em thấy mình ko xứng với anh.
Em ko xứng mà là rất xứng nữa là khác, khi em bước vào cuộc đời anh thì cuộc sống của anh và con bé đã hòan thiện rồi em biết ko. Anh xin em đừng đi có được ko.
Em......
Con bé rất cần em.
Em cần suy nghĩ, anh cho em thêm thời gian đi, em đi trước đây.

Anh nhìn cô bỏ đi, ạn đang rất lo sợ là cô sẽ bỏ anh đi. Anh quay lại bệnh viện với An Vy.

Ba chị Hạ Yên đâu ba.
Chị ấy có việc nên đi rồi, mai chị ấy vào thăm con.
Dạ. Mẹ biết ko, chị ấy rất tốt và rất thương con với ba.
Em ấy là anh, anh nói đi.
Em ko cần biết, nếu đã thăm con xong thì mau đi đi.
Em muốn quay lại với anh, anh cho em cơ hội được ko.
Anh cho em cơ hội rồi là do em ko nhận lấy, chính em là người muốn ly hôn với anh mà bây giờ em lại muốn quay lại thì ko thể nào đâu.
Là do lúc đó em chưa sẵn sàng làm mẹ mà thôi.
Em đừng lấy lý do đó ra, để từ chối trách nhiệm của mình.
Em ấy còn rất trẻ tuổi anh lại thương em ấy có được ko.
Đó là chuyện của anh em ko cần quan tâm. Bác sĩ nói con có thể xuất viện, mau vào nhà vệ sinh thay đồ ba chờ con ở ngoài.
Dạ.

Anh đã quyết định, thì ko ai có thể thay đổi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh