T7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa An Vy về nhà nghỉ ngơi. Còn Lâm Nguyệt, cô quay về nhà mình.

Ba ơi con khát nước.
Để ba đi lấy cho con. Con có muốn nói chuyện với chị Hạ Yên ko.
Dạ muốn.
Để ba điện cho chị ấy.
Dạ.

Anh điện cho cô, cô nhìn thấy anh điện do dự ko biết nên bắt máy hay ko nên bắt. Suy nghĩ một hồi cô quyết định bắt máy.

Alo.
En chào chị.
An Vy là em sao.
Dạ, ba kêu em điện cho chị.
Vậy sao, em khỏe hơn chưa.
Dạ em khỏe hơn rồi, mai chị đến chơi với em nha. Em muốn ăn thức ăn chị nấu. Em muốn chị đưa em đi học.
Ukm, ngày mai chị sẽ đến.
Chị Hạ Yên,.....
Có chuyện gì sao em.
Dạ ko em có chuyện muốn muốn nói với chị.
Em nói đi.
Thật ra em muốn chị trở thành mẹ của em.

Cô nghe được thấy bất ngờ,....

Có phải ba bắt em nói vậy phải ko. Ko phải đâu em tự nói.
Có thật ko, con nít ko được nói dối đâu đó.
Thật mà chị.
Được rồi, em đã ăn tối chưa.
Dạ em ăn rồi. Ba kêu thức ăn ở ngoài về đó chị.
Ba em gọi thức ăn ở ngoài về sao.
Dạ.
Được rồi để mai chị sẽ nấu cho em ăn.

Ngày mai chắc chắn cô sẽ có nhiều việc phải mắng anh.

Sáng sớm cô chuẩn bị đi thì nhìn thấy Lâm Nguyệt đến tìm cô.

Sao chị lại ở đây.
Tôi muốn nói chuyện với cô.
Chúng ta có gì để nói sao.
Phải. Tôi cầu xin cô hãy trả Trác Khải lại cho tôi.
Em ko phải cướp thứ gì của chị, em sẽ ko trả đâu. Em ko muốn làm tổn thương An Vy. Đây là chị tự muốn chứ em ko hề cướp của chị. Xin lỗi em có việc phải đi trước.

Cô nói xong rồi bắt xe đến nhà anh. Lúc này Lâm Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng, cô lẳng lặng đi về.

Chị Hạ Yên.
Chào em, mau thức dậy đi vệ sinh cá nhân đi.
Dạ.
Anh mau lại đây, em có chuyện muốn nói với anh.
Có chuyện gì vậy.
Sao anh lại cho con bé ăn thức anh nhanh vậy, như thế sẽ ko tốt cho sức khỏe của con bé.
Anh lại bận ko thể nấu ăn cho con bé được nên gọi ở ngoài cho tiện lợi.
Anh nói vậy mà nghe được hả, từ ngày mai em sẽ chăm sóc cho An Vy.
Ko có anh sao.
Hứ, ko có đâu anh đừng mơ.
Sao vậy, em phân bì quá nha.
Hihi...... Phải rồi lúc sáng chị Lâm Nguyệt có đến tìm em.
Cô ấy có làm gì em ko.
Ko có, chị ấy nói hãy trả anh lại cho chị ấy.
Em trả lời thế nào hả.
Đương nhiên là ko rồi.
Vậy em chấp nhận tình yêu của anh rồi phải ko.
Ukm.

Cô đã chấp nhận tình yêu của anh. Muốn ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh và An Vy. Dù từ nhỏ cô đã mồ côi nhưng cô ko muốn để An Vy phải mồ côi mẹ giống như cô......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh