Chương 33: Kế hoạch hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi ngày như mỗi ngày, tôi đều bước đến học viện, nhưng có lẽ không khí của học viện đến giờ vẫn là mùi "ám khí" của các học viên khác. Khi Sonia bước vào thì ánh mắt mọi người luôn dồn về phía cô ta, khi cô ta bước về chỗ ngồi thì cách đây không xa, Maika ngồi oán hận trong lòng rằng: mỗi lần gặp con này là mình muốn cho nó ăn đấm. Tôi nhìn cậu một cách khó hiểu, tôi không hiểu tại sao Maika lại nghĩ thế, có lẽ là cô ấy có lí do để trả thù chăng, khó hiểu quá. Sau 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được nghỉ giải lao, các học viên đều ra ra ăn sáng, còn tôi và Maika thì ngồi trong lớp. Nhưng mà đột nhiên tôi thấy lạnh ngay sống lưng mình thì phải, có lẽ như Maika càng ăn tươi nuốt sống rồi
- Chị dâu, em với chị mau x... - Chưa kịp hết câu tôi xen vào - Sonia, tôi có chuyện muốn nói với cô, Maika bây giờ không được khoẻ, nên tôi đi với cô!
- Dạ! - Sonia nói rồi cùng tôi đi xuống, tôi đi chọn chỗ ngồi rồi ăn sáng, Sonia đãi bữa ăn sáng rồi hỏi
- Lúc nãy chị có nói tôi là chị có chuyện muốn nói? Chị nói đi? Rốt cuộc là chuyện gì?
- Nếu tôi nói là "tôi đã tìm ra được Miguel?" - Tôi bèn tiếp lời - Thật ra tôi đến đây là để nói cái chuyện của Miguel cho cô biết. Tuy nhiên!
- Sao chị?
- Miguel muốn xoá ký ức giữa cô và cậu ta đó. Và chính vì vậy tôi mới đến đây để hỏi cô về điều này đấy.
- Tôi...mà xoá ký ức là sao, tôi không hiểu chị nói sao ý
- Miguel đã yêu cầu tôi xoá ký ức của cô và cậu ta. Nhưng mà cậu ta vẫn chưa có câu trả lời, nên tôi mới hỏi cô
- Tôi... - Sonia bối rối
- Không cần nói, tôi biết cô đối với Miguel quan trọng như thế nào? Nhưng mà nếu cô muốn thì tôi sẽ giúp cô sắp xếp hẹn Miguel
- Chị...- Sonia bắt đầu nức nở tiếp lời - Chị, tôi ghét chị lắm, vậy mà...chị lại giúp tôi
- Sonia, tình yêu được bắt nguồn từ hai người tình nguyện, nếu hai người là ánh mắt đầu tiên thì tình yêu của 2 người là được xuất phát từ đó, tôi có nghe hết sự tình rồi, yên tâm đi. Miguel chắc chắn sẽ không làm thế đâu

*Imagine me and you. I do, I think about you day and night...*

Tiếng chuông điện thoại làm phá hỏng cuộc trò chuyện đó, tôi móc điện thoại ra, là số lạ, tôi bảo Sonia "chờ một lát" rồi bắt máy
- Alo?
- Yuna. Tôi Miguel đây! - Đầu dây bên kia nói
- Miguel sao? Có chuyện gì mà gọi tôi vào giờ này thế? - Tôi nhắc đến Miguel khiến ai kia ngạc nhiên nhìn tôi - vâng đó là Sonia đấy mà
- Tôi có câu trả lời rồi! Là về chuyện hôm trước.
- Ừm, và câu trả lời của cậu là...
- Vẫn không thể suy nghĩ được, tôi biết là tôi vẫn thích Sonia cho nên...
- Vâng tôi hiểu, dù sao thì có Sonia ở đây, cô ấy nói là cô ấy muốn hẹn cậu ra công viên đó, cậu thấy sao?
- Khi nào? - Đầu dây bên kia nhíu mày hỏi
- Ngày mai, lúc 3 giờ chiều, tại công viên Agnes - Tôi nhìn Sonia nói
- Được, giờ đó tôi rảnh. Thôi tôi cúp máy đây. Tạm biệt
- Ừm - Rồi tôi cúp máy, sau đó nhìn về Sonia - Kế hoạch hoàn hảo rồi nhé Sonia, chiều ngày mai tôi sẽ đưa cô đến
- Cảm ơn chị nhiều lắm! Tôi biết chị sẽ giúp tôi mà
Sáng hôm sau, tôi đến phòng học, đang bước chân vào thì tôi bị một bóng đen bị ép vào tường. Là Kotaro? Sao anh ta đến sớm vậy chứ?
- Hôm qua em đi đâu? Tại sao không gọi điện cho anh? - Kotaro giọng lạnh hỏi
- Kotaro, nghe em nói nè. Hôm nay em sẽ giúp Sonia và Miguel quay lại với nhau đấy. Em không gọi cho anh là vì em không muốn anh lo lắng thôi
- Em có biết anh rất lo cho em không? Phải gọi cho anh chứ? - Kotaro buông lỏng 2 tay nói
Kotaro hình như lo cho tôi hơi nhiều thì phải, đó là lí do tại sao anh ta cứ lo sợ, hôm qua vì cái bệnh đó mà tối hôm đó tôi phải thức khuya để chăm sóc anh cơ đấy
- Haizz bó tay anh luôn, hôm qua anh đã khoẻ hơn chưa? Còn bị đau chỗ nào nữa không
- À không!
- Bonjour! - Từ đâu Maika xuất hiện
- Hà, Maika đến khi nào thế? Sao hôm nay tươi thế
- Ừ thì ngày nào cũng thế mà? Ủa mà hôm bữa cậu kêu con Sonia làm gì thế?
- Ừ , mình cũng đang muốn nói chuyện này cho cậu biết nè! - Tôi bèn tiếp - Thật ra, Sonia muốn quay lại với Miguel
- CÁI GÌ? - Maika hốt hoảng hét to khiến hàng ngàn con mắt nhìn về phía cậu, cậu nhỏ giọng - Con Sonia? Cậu định giúp nó hả?
- Ừm - Tôi gật đầu nói tiếp - Thiệt ra tớ có hỏi cậu ta rồi nên chắc không sao đâu
- Thế cơ à?
- Ừm
- Thế thì tớ giúp vậy.
Chiều hôm đó, tôi và Maika đứng chờ trước cổng công viên theo như kế hoạch là chờ người tới, thế nhưng
- Chị Yuna, chị Maika! Em tới rồi!
- Ừm. Ta vào trong thôi - Rồi quay sang Maika nói - Cậu canh bọn họ vào nhé!
- Ok - Rồi 2 chúng tôi cùng vào chờ bên trong. Vì vậy tôi tin lần này kế hoạch khá cẩn thận
Flashback
Tan học hôm nay khá sớm, tôi, Kotaro và Maika đến quán Cafe gần khuôn viên trường, tôi và Maika gọi điện thoại cho Ray, Jason và Alex đến. Một lát sau, tôi đã thấy họ đến, sau khi giải thích 2899 từ về Sonia, bọn họ cuối cùng đã hiểu ra vấn đề tôi nói
- Lần này chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch khá cẩn thận trong chuyện này. Phân như sau: Tớ sẽ đưa Sonia vào trước, Ray và Jason: 2 người sẽ đến đón Miguel lát nữa tớ sẽ gọi cho cậu ta, Kotaro: anh giúp em canh bọn họ và ra hiệu, Maika và Alex: khi chờ hiệu lệnh thì các cậu nhớ chuyển dịch tớ và Miguel sang chỗ khác nha
- ... - Cả đám im lìm
- Ý tớ là: Tớ sang chỗ của các cậu, còn Miguel thì sang chỗ tớ
- À...hiểu! Nhưng mà cậu chắc chắn kế hoạch thành công chứ
- Chắc chắn!
- Vậy đi! - Cả đám đồng thanh
End Flashback
Sonia đang ngồi bồn chồn thì tôi hỏi
- Cô sao thế? Lo lắng sao
- Dạ không chị. Tôi chỉ sợ không thành thôi
- Ừm cô đừng lo! Có tôi đây mà
Đến khi tôi liếc đến bụi cây, Kotaro giơ ngón cái ra thì tôi quay sang Sonia
- Sonia, cô sẵn sàng chưa
- Sẵn sàng!
- Được rồi, cô hãy tưởng tượng tôi là Miguel, hay là bạn cô, tôi đang ngồi với cô, cô có chuyện gì đó rất khó nói, cô muốn nói ra, thì cô sẽ làm gì?
Trong khi ở bên đó
- Miguel, bây giờ cậu sẵn sàng rồi chứ - Jason hỏi
- Ừ!
- Giờ cậu phải nói ra lòng mình, phải thật lòng: giả sử tôi là Sonia, hay là bạn thân cậu, tôi đang ngồi trước mặt cậu, cậu đang có chuyện khó nói, cậu sẽ nói như thế nào
Trong khi đó
Bên kia 1: Miguel à, em muốn nói với anh vài điều thôi. Thật ra em cũng cảm thấy có lỗi với anh lắm
Bên kia 2: anh cũng cảm thấy có lỗi khi chia tay em, anh đã hứa sẽ bên cạnh nhưng lại không thể
Bên kia 1: Vì mẹ em mà chúng ta bị chia cắt, em có lỗi lắm. Nếu như vậy, anh sẽ tha thứ cho em chứ
Bên kia 2: Nếu em nói thế thì anh sẽ tha thứ cho em, nhưng mà, nếu như vậy...
Cả 2: anh/em có thể cho em/anh một lời giải thích chứ? - Nói đến đây, Sonia và Miguel nhìn nhau, hai người im lìm
- Miguel? Anh...
- Sonia? Là em thật sao?
- Anh.../em... - Cả 2 đồng thanh
- Chúng ta...
- Em nói trước đi
- Không anh nói đi
- À không, em có chuyện gì đó thì nên nói trước đi cũng được
- Miguel! Khi em nghe tin anh muốn xoá kí ức, em... - Sonia nức nở - Em chỉ...hức...muốn...hức...em chỉ muốn bên anh thôi!
- Anh...lẽ ra...anh không nên làm vậy! - Rồi đột ngột cầm tay Sonia - Anh rất nhớ em Sonia à! Khi anh rời khỏi kinh thành Pháp Sư, anh chỉ muốn đi tìm em, nhưng kết quả thì sao, vẫn là con số 0 duy nhất mà thôi
- Miguel! Từ lúc em gặp anh, em chỉ muốn phản lời mẹ mà đi theo anh đó anh biết không?
Trong khi bên kia
- Sao rồi Alex! - Tôi hỏi
- Được rồi! Bọn họ đang làm hoà nhau, sắp yêu nhau rồi. Chỉ cần tình tứ lãng mạn thôi
Thật ra thì
Flashback
Khi Kotaro ló đầu ra, tôi giơ tay ra hiệu cho anh và kéo tiếp đó là tín hiệu Alex và Maika
- Maika, tới giờ rồi. Chuẩn bị
- Nếu như...
- 1,2,3 - Cả Maika lẫn Alex hợp sức kéo đẩy, Maika giơ 2 bàn tay lên, tạo một quả cầu, lúc đó Alex bắt chéo tay nhanh khiến cả Miguel và tôi đổi chỗ cho nhau
End flashback
Sau khi nghe 2 bên giải thích thì họ ôm chầm lấy nhau
======*======*======*=======*==
End chap 33!
Tui chở lại òy đey. Lazy qá
Nghe nói màn sau gây cấn đý nha
Sayonara!
Hae Leona :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro