Chương 34: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo dõi được hồi lâu, cuối cùng thì Miguel và Sonia được hội tụ một lần nữa
*Bộp bộp bộp*
Tôi đến gần chỗ họ nói
- Xin chúc mừng hai người
- Hả! Là...là...chị Yuna? - Cả 2 đồng thanh
- Xem ra thì hai người đã thành công rồi"
Cùng lúc đó cả đám đi ra cùng.
- Wakaka! Xem ra chúng bây rất lãng mạn à nha" - Maika nói
- Ủa vậy là...? - Sonia hỏi
- Là gì? Tụi tôi đã thu thập bằng chứng rồi, không có gì để nói cả, Sonia! Đây là niềm vui mà tụi tôi tặng cô đó. Mà còn nữa, không cần cảm ơn đâu
- Sonia, chúng ta... - Đến lượt Miguel nói thì bị Sonia cắt ngang - Không sao đâu. Anh tính nói là muốn tìm cách giải quyết có phải không nè?
- Đừng lo, tụi tôi sẽ có cách - Kotaro nói
- Em cảm ơn mọi người nhiều
- Vậy thôi chúng ta đi "quẩy" mừng đê mọi người ơi - Maika hô lên
Cả đám chúng tôi rời khỏi công viên đến nhà hàng ăn tối. Giờ đây, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, bây giờ đã được 3 cặp đôi rồi: Tôi - Kotaro, Maika - Kan, và cặp mới là Sonia - Miguel, cả 6 người tụi tôi đều ngồi chung một bàn, chỉ có Alex là bị FA thôi, tội cho dân FA như cậu ấy, xinh zai thế mà không có cô nào mê
- Ê Yuna, sao tớ thấy có gì đó không ổn - Maika lên tiếng
- Sao vậy Maika? - Kan
- Yuna nè, phải kiếm bạn gái sớm cho Alex thôi. Chứ Alex mà thế này thì chậc...chậc
- Ê bà Maika, nhờ bà nói hả?
- Thì tui muốn tốt cho ông thôi mà. Vả lại nhìn ông đi, ông đẹp như dáng mĩ nam thế kia mà ai không chê
- Dẹp bà giờ! - Rồi cậu quay sang tôi nói - Yuna à, tui nói cái này, bà đừng shock nha
- Ừa! - Tôi nói
- Thiệt ra tui thích con trai đó bà - Cậu đỏ mặt nói lí nhí, còn tôi sau khi nghe xong thì không shock mà chỉ phì cười lên
- Phụt. Haha!
- Yuna! Sao thế em? - Kotaro nhí mày hỏi
- Chời ơi Alex, ông thích con trai là chuyện thường mà. Đâu có gì đâu mà ngại - Tôi mặt gian nói
- À không có mà
Cả đám ngồi cười giòn giã, trong đám đông chúng tôi, Alex thì sau khi bị chọc thì ngồi phồng má cắm đầu ăn tối. Sau buổi tối ấy nhà ai nấy về, tôi đang trên đường về. Nửa tiếng sau, tôi tới nhà mở cửa rồi đóng lại, chạy vào phòng tắm VSCN rồi phóng lên phòng ngủ. Bỗng
- Yuna!
- Chị Suri! Chị lên đây để làm gì?
- Sao em cáu thế? Nãy thấy đi chơi vui mà
- Vậy chị giải thích về cái chết của cha tôi đi. Tại sao chị lại làm thế hả?
- Ý em là sao?
- Tôi biết hết tất cả rồi Suri, chị tính lừa dối tôi nữa sao?
- Cái gì vậy em?
- Chị không nói thì tôi với chị coi như là người lạ
Tôi bực bội bước lên trên lầu, còn Suri thì cảm thấy khó hiểu, không biết lí do. Tôi tính thật đã biết hết mọi thứ rồi, mọi người muốn biết tại sao không? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe sự việc trước đó
Flashback
Tôi đang đi về thì thấy có một ông pháp sư già ở trong ấy, vị pháp sư già này đã ngoài 900 tuổi, râu tóc bạc phơ, đôi mắt hổ phách sâu trong lòng người. Tôi đang đi bỗng ông lên tiếng gọi tôi
- Cháu gì ơi
- ??? - Tôi quay đầu nhìn về phía ông
- Cháu đến đây. Ta có chuyện muốn nói với cháu
Tôi nghe theo ông đến đấy, ông bảo tôi "mời ngồi" rồi tôi mới ngồi xuống
- Ông ơi, lúc nãy ông gọi cháu phải không ạ?
- Cháu tên gì? Họ? Tộc nào
- Cháu là Yuna, họ Rivera, Hồ Tộc ạ!
- Cháu mang họ bà Kani sao?
- Dạ? Ý ông là sao?
- Kani Rivera là mẹ ruột của cháu nên ta biết bà ấy. Chắc là tộc trưởng đã cho cháu mang họ mẹ để tưởng nhớ bà ấy.
- Dạ thật ra là không phải đâu thưa ông. Cháu tên đầy đủ là Yuna Rivera Adley, cha cháu là Wulan Adley, nhưng mà vì tên cháu dài quá nên ba cháu chỉ gọi cháu là Yuna Rivera thôi ạ!
- Vậy sao? - Rồi ông hỏi tiếp - Cháu biết Mi Suri quá cố chứ?
- Dạ biết ạ. Mà ông là ai thế ạ?
- Ta là Onis, là pháp sư cận kề của cô ấy đây!
- Là ông? Vậy ra ông gọi cháu là để... - Tôi chưa nói hết thì ông nói
- Để giúp cháu tỉnh lại. Thật ra ta có chuyện muốn nói với cháu nên ta mới kêu cháu lại
- Dạ được, nếu ông muốn nói thì xin ông nói ra ạ
- Những chuyện ta sắp kể đây đều sẽ khiến con sock, vì vậy con hãy thật bình tĩnh nhé?
- Dạ được!
- Thật ra, cha của cháu chưa chết
Đoành! Một câu nói của ông như một tảng đá 1000 cân rơi xuống. Ông thì kể tất cả mọi thứ về cha của tôi, thật ra là cha không chết, nếu cha không chết thì làm sao cha tôi bị tắt thở được chứ? Làm sao cha tôi không còn sức lực nào. Hai tiếng sau, khi tôi nghe ông Onis kể, ông ấy nói là có một linh hồn nào đó có ma thuật kéo hồn ra khỏi xác, và tôi đã nhận ra chị Suri lúc này, chỉ có ma thuật của chị ta là kéo hồn khỏi xác thôi. Vậy là tôi từ biệt ông về thẳng đến nhà.
End Flashback
Bây giờ tôi thực sự rất tức giận, hồi trước đã hiểu lầm Kotaro yêu chị ta, bây giờ đến lượt người cha yêu của tôi bị tắt thở, cuộc đời tôi sao số con rệp quá vậy
- Yuna! Chị...
- Tôi đã nói rồi mà, chị đâu có nói
- Yuna! Chị không có giấu em, nghe chị giải thích đi em
- Tôi ghét nói nhiều với chị lắm rồi. Lúc tôi nói sao chị không nói đi. Đến lúc tôi bực mình rồi thì chị lại muốn giải thích
- Chị...
- Đủ rồi, nếu chị ghét tôi thì cứ nói với tôi một tiếng - Tôi nói rồi đứng dậy vào phòng tắm VSCN
Trong khi đó, Wulan đang núp ra sau cánh cửa ấy, ông nhìn đến đứa con gái của mình mà lòng đau quặng, một lúc sau Suri bước xuyên qua, nhìn thấy ông, cô xụ mặt xuống nói
- Chú à...
- Không sao đâu, con gái ta hay bị thế đó. Lát nó sẽ quên thôi
- Tộc trưởng, lỗi tại cháu, cháu phải nói cho cô bé biết chứ không phải là im lặng như thế này.
- Không sao hết, ta hiểu mà. Bây giờ là ngày thứ 65 rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, chưa gì đã được 65 ngày rồi, còn 35 ngày nữa thôi là con hoàn thành nhiệm vụ rồi
- Dạ! - Suri mỉm cười nói
Trở lại thực tại, tôi đang tự hỏi: tại sao cha tôi lại như thế, tôi nhất định phải tìm cho ra thể xác của cha, nếu không thì chết mất
Trong khi ở nhà lớn họ Athony
- KAN ATHONY! - Tiếng ai đó rống lên khiến ai kia mất ngủ
- Maika, gì vậy em?
- Anh tính giỡn với tôi à, ai cho phép anh lấy dụng cụ của tôi đi, tôi đang pha thuốc mà
- Anh đâu có lấy đâu? Chắc ai dọn đi rồi
- Arg! Anh đi tìm ngay cho tôi, nếu không thì tôi sẽ treo ngược anh lên trên nhà. Nghe không?
- Được rồi - Kan đau khổ đi tìm đồ cho Maika (âu: bà hoàng nico thứ 18 :v)
Trong khi đó, Kotaro đang suy nghĩ điều gì đó thì anh quyết định gọi điện cho Yuna. Còn bên tôi đang đọc sách nhân duyên thì điện thoạu đổ chuông, tôi với tay lấy cái điện thoại nhìn lên màn hình, là Kotaro? Anh ta gọi tôi giữa đêm khuya vậy? Tôi bấm nút *gọi* áp tai nói
- Alo?
Đầu dây bên kia lên tiếng
- Yuna! Em chưa ngủ sao?
- Chưa! Mà anh đang làm gì vậy? Sao gọi cho em giờ này thế?
- Anh nhớ em nên mới gọi cho em giờ này thôi!
- Ồ! Kotaro nè, em có chuyện muốn hỏi anh một chút.
- Ừm em nói đi!
Thế là tôi ngồi kể cho anh từng chi tiết một chuyện chiều nay, mỗi chữ anh đều lắng nghe. Nửa tiếng sau, khi anh nghe xong, anh khẳng định
- Vậy em nghĩ là linh hồn của Suri làm điều đó hả?
- Em không biết nhưng em chỉ nghĩ...
- Yuna! Suri chết rồi mà, tại sao em lại nhắc đến cô ta để làm gì chứ? - Rồi anh nói tiếp - Vả lại, em nghĩ đi linh hồn có phép thuật sao? Thiệt là...
======*==========*=========*===
End chap 34
Haizzo! Tui com bách rồi nè lười quá đê. Bỏ fic 6 tháng tr' rồi mà. Hoy tui làm fic nha. Mong mng ủng hộ dùm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro