Có chàng kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có một chàng trai cầm chiếc đàn ghi-ta, vừa đàn vừa đi đến nhà của một người mà chàng say đắm. Mặc kệ người ngoài nhìn vào, chỉ trỏ,cười cợt nhã, chàng vẫn say sưa hát. Người ngoài làm gì hay, kẻ có tình yêu thì trong mắt chỉ có bản thân và người mình thích, lúc đó bất giác sẽ chỉ làm những điều hay ho để dành cho người đó chớ đâu phải dành cho người ngoài phán xét.

Đến nhà người đó, trước sân có cả vườn hoa tulip, hồng, trắng, vàng, đỏ đều nằm trong một khu mỗi màu riêng lẻ, cứ thế vươn cao mình để tắm nắng trời. Chàng đứng ở dưới, ngước nhìn lên phía cửa sổ ở trên lầu cao, nhìn lấy hình ảnh nhỏ đang đứng đó đợi chàng. Và chàng cười, chàng đàn một bài tình yêu và hát bài tình yêu để dành cho người mình thích.

Chàng hát vu vơ những lời hát tự nghĩ ra trong đầu. La lá la tôi yêu em... la là la lá la, và sau này chúng ta sẽ chung một mái nhà xanh... chung một khu vườn nhỏ, chung những lần thổn thức khi nhìn thấy nhau...

Đang hát say mê, bỗng trời đổ mưa thật lớn. Vì bất chợt nên đã khiến chàng ướt đẫm, chàng người lên nhìn người ấy. Chàng lại cười, một nụ cười ngây ngô như câu nói yêu em của chàng.

Trời mưa lớn chứng tỏ tình yêu của chàng dành cho người ấy cũng to lớn không kém. Vì trời mưa khiến tầm nhìn của chàng kém đi, ở phía trên đó chàng không biết người đó có đón nhận hay không. Chỉ thấy bóng dáng thật mờ ảo, nhìn chàng cũng say đắm như thế rồi vụt mất, người ấy biến mất.

Trắng xoá cả một vùng trời, chàng chẳng hay chuyện gì. Chỉ biết trước mắt mình chẳng còn nụ cười của người ấy đâu nữa. Em đi rồi, chàng chẳng biết chuyện gì cả.

Chàng chẳng biết làm thế nào nữa, cứ chết trân ở đấy. Vì tim chàng lúc ấy như hoãn lại, cả hơi thở, cả đôi mắt, cả bộ não như chẳng muốn hoạt động nữa. Nó tạm dừng để xoá đi kí ức nào đó của chàng, hoặc đang lục lọi tìm kiếm một kí ức cũ kĩ bị kẹt trong một góc giờ nó đã phai nhạt.

Rồi cứ vậy, chàng trai ấy bước đi với cái lòng nặng trĩu, đầu mũi có vị cay xộc lên não. Đến nỗi chẳng biết thứ trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt.

Cứ như thế, chàng bước đi trong vô vọng với chiếc ghi-ta bị nứt ở phía mặt sau cây đàn. Đi chẳng biết điểm dừng, chàng đi mãi, đi mãi, đi đến nơi mộ nhỏ ủ đất nay đã có rêu xanh, nấm mồ, cỏ, hoa dại mọc lên rồi bị mưa tưới cho ướt đẫm.

Cạnh ngôi mộ ấy có mái nhà nhỏ xập xệ, là nhà của chàng, nay vì mưa mà cũng bị thấm cho ướt. Chàng đứng trước mộ nhỏ, bốc lấy nắm đất rồi cứ thế vò chặt trong tay. Thứ nước gì đó trên mặt chàng cứ thế chảy xuống ào ạt như suối đổ, chàng khụy gối bên cạnh nó, chàng ngồi để sưởi ấm. Tự làm ấm cho cơ thể lạnh giá đang nằm dưới lớp đất đá, cũng như là tự sưởi ấm cho bản thân cùng với một tâm tư nguội lạnh đã lâu.

Thật lâu sau đó, chàng thiếp lên ngôi mộ ấy. Cố gắng thúc ép bản thân ngủ say để được đi gặp người ấy, cái con người đang chờ đợi chàng rất lâu trong chiếc mộng thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro