Hôm nọ lúc 2 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại bỗng sáng loé, làm rực lên trong một không gian tối mịt.

Lúc hai giờ sáng, có ai đó nhắn: " Em nhớ anh ".

Hai giờ sáng hôm đó, có người đang ngáy ngủ buộc phải lọ mọ dậy chỉ để thả một trái tim thật lớn. Nghĩa là anh cũng vậy, nghĩa là anh yêu em hoặc cũng nghĩa là anh đang ngủ.

Rồi chiếc điện thoại ấy rung liên hồi không ngừng, là người đó đã gọi cho anh. Tệ quá, cậu ấy chẳng để cho ai ngủ cả. Bản thân không ngủ được thì phải kéo người ta dậy cùng.

Mà cái người ta này cũng kì lạ. Bỏ ra đằng sau cái ngáp ngắn ngáp dài đến mức muốn toạc cả quai hàm, mắt như muốn xập mí nhưng vẫn vui vẻ bắt máy. Cái vui vẻ này trong đó một phần cũng có chút mệt.

Và họ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Có người nói mãi, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Có người vừa nghe vừa gặp mộng, mộng chưa vào mã đã tàn ngay. Cứ vậy kéo dài đến năm giờ sáng, chung quy ra thì cái cậu kia bị mất ngủ vì lúc chiều có nốc kha khá chất cafein, đâm ra cái thứ chất đó ăn sâu vào tiềm thức của cậu ấy.

Rốt cuộc chẳng biết là vì không ngủ được hay là vì một lí do nào khác, cuộc gọi thoại ấy đến mặt trời mọc ở đỉnh vẫn chưa chịu tắt. Thế là phần trăm pin điện thoại cạn kiệt, hai con người đang nằm cạnh nhau ( chỉ cách mỗi cái màn hình nhỏ xíu ) vẫn đua nhau mà ngáy như gà tới trưa.

Hết pin rồi, thế là thế giới lại chia cách họ thêm một lần nữa.

Anh ở bên này dậy trễ lắm, mông cháy khét lẹt vẫn chưa chịu tỉnh. Nằm úp mông trên chiếc giường cô độc của mình, dù cho chuông báo thức điện thoại reo lên muốn nổ cả máy thì cái anh này ngủ say như chết.

Cậu ở bên kia thì dù có mất ngủ thì vẫn là một con người có quy tắc, vừa đến đúng chín giờ sáng thì bộ quần áo đã tươm tất trên người cậu ấy. Cùng với nụ cười thật tươi, khuôn mặt tươi tắn này đã thấm chút dầu thơm ngọt ngào của anh bên này rồi.

Người nọ đi lòng vòng khắp thành phố để mua đồ ăn sáng để lót dạ, nhưng món nào cũng không vừa bụng. Cuối cùng tới tận trưa mới mua được hai phần canh xương bò và hai phần mì lạnh.

Rồi tới tận nhà của anh, cậu ấy vẫn im thin thít chỉ để cho anh có một giấc ngủ thật đầy đủ. Cũng không hẳn, cái cậu đó có tính toán trước rồi.

Từng bước nhẹ nhàng đặt đồ ăn ở bàn ăn, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng của anh. Cũng thật nhẹ nhàng đi đến chiếc giường thật to lớn đó, rồi cuối cùng ôm anh một cái ôm thật chặt.

" Đây là khi gặp anh. "

Một nụ hôn trên trán.

" Đây là khi thấy anh vẫn còn ngủ. "

Một nụ hôn trên môi.

" Và đây là khi em kêu anh dậy. Yoongi, dậy đi anh. "

" Không... Taehyung à... im lặng nào. "

Anh rục rịch quay người lại, lười nhác rụt người vào cái cậu trai đang cười khúc khích ở trước mặt. Khó chịu rên rẩm trong cuống họng rồi tiếp tục ngủ.

Cậu ấy chẳng thể nói thêm câu nào nữa vì sợ anh sẽ thức luôn. Thôi, vậy để em ngủ chung với anh.

Một giấc ngủ ngắn chỉ dành cho những người bận rộn. Một giấc ngủ dài cho những người thảnh thơi. Lạ thay, cái giấc ngủ này chỉ đặc biệt dành cho những người thức đến sáng tại vì phải bận rộn với một người nào đó.

Một giấc ngủ dài hạn từ năm giờ sáng đến ba giờ chiều, họ vẫn quyết định nướng thêm trên giường đến tối chỉ để ôm nhau. Chiếc lò nướng này qua ngày hôm sau đã thụng xuống hai chỗ sâu hút rất lớn, hai cái chỗ đó vừa khít cho hai người đàn ông trưởng thành và ôm chặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro