Khi biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết yêu rồi, đời ta xinh đẹp như nở cả một vườn hoa. Và ta sẽ là chủ vườn, nhổ lên những cành bông xinh đẹp nhất để dành cho người mình yêu.

" Ồ, chủ vườn như em chỉ biết phá phách cả một khu vườn của anh thôi. "

Taehyung bĩu môi, ôm lấy cánh tay của anh mà dụi đầu mình vào. Không đâu, chủ vườn này không phải là phá phách mà chỉ là đang chăm sóc vườn hoa cho anh.

Hoa trái tim, hạt từ trong tim của hai người rồi gieo thành hoa.

Yoongi - cái anh yêu lớn hơn nó hai tuổi.

Taehyung - cái nhóc vẫn còn trong giai đoạn mơ mộng về túp lều tranh.

Nó hẹn anh ra gần bờ sông để ăn vặt rồi cùng nhau tâm tình dưới đêm trăng. Mà cái sông này lạ, đen xì, chảy được một đoạn quanh cầu rồi dứt điểm về phía tay phải mấy ki - lô - mét. Người thì ít thấy mà khói bụi đến mức đậy nghẹt khí quảng.

Anh với nó dắt nhau ra đây ăn vì chỗ gần nhà ( mà là vì nhớ quá chịu không có nổi ), chỗ này là quán ruột của hai đứa dù cho giá mỗi món có hơi chát chút.

Thì cái thằng ấy nó không quan tâm đâu, cứ trân trân trong mắt chỉ toàn thấy bóng anh đang loay hoay lựa món. Cũng kha khá để lấp đầy hai cái bụng rỗng. Rồi đến khi ăn xong rồi, anh sẽ gom hết xiên lại thành một bó, đi tới bà chủ quán rồi hí mắt hí mũi cười cười mà bảo.

" Dì, nhà con nghèo lắm, chỉ là đi ăn ké thôi. Kia kìa, thằng nhãi ấy là ruột thịt của con, nó có tài khoản, hồi nữa nó chuyển qua cho dì nhé. Nhà nó giàu lắm dì đừng có lo. "

Hí ha hí hửng một mạch phủi đích đi.

Nó ở lại bàn, trơ mặt nhìn cái dáng người dù ăn đến chục xiên vẫn nhỏ nhỏ rồi chạy vù đi như búp bê, tim nó liên hồi bị xáo trộn.

Xáo như làm đồ xào, rộn ràng rồi nóng hổi trong lồng ngực. Chắc là rung rinh nữa rồi, mà là thiệt đó chứ không còn là chắc nữa.

Số dư tài khoản của nó thì dài như cái tình yêu nó dành cho anh, cả hai đều nhiều nhưng kiếm thì cực lắm.

Thì là lúc đó anh đùa thôi, cái đùa nghịch mà mông tròn chạy mất hút khỏi con đường. Cái đường như cái vỉa hè trên cầu đôi, cái đường gì dài như cái đường mà nó đi tìm anh.

Trên cầu đôi mà nó với anh hay đi với nhau mỗi tối nay khiến nó vô cùng mệt. Mệt vì đi kiếm anh, mệt vì lo sợ đến mức thời gian còn lại chỉ còn mấy giây.

Nó nhìn khắp xung quanh, trong mắt chẳng thấy anh đâu ngoài đôi ba nhân tình đang đan tay nhau rất chặt. Rồi nó nhìn xuống bàn tay mình, chới với, không nắm tay anh nữa mà chỉ toàn là mồ hôi tủa ra và trắng bệch.

Anh đùa thôi, cái đùa giỡn đã khiến nó mất trắng. Mất anh chứ tiền vẫn còn.

Nó cô độc đứng ở giữa cầu, mắt nay đã nhoè đi, chỉ biết ngước nhìn lên hình dạng to tròn của mặt trăng. Nay trăng sáng, sáng đến mức rọi vào lòng nó chỉ có nỗi sợ. Nhưng lại tối đến mức nó cứ chạy đi mà chẳng tìm thấy anh đâu.

Ừ thì đó, chỉ là mơ thôi, nó có mơ về một tương lai có anh đầu bạc, có nó già lụm khụm, có cả một tình yêu lâu dài. Mơ chi rồi khiến mộng tưởng hoá tro. Bay vụt trong đêm sáng.

11 giờ đêm. Chỉ còn Taehyung và cái bóng đứng giữa cầu.

" Anh... em yêu anh mà... sao anh chẳng yêu em vậy? "

Nó kêu khẽ để gió cuốn đi lời tâm tình đến chỗ anh.

Anh ở đâu đó rồi sẽ nghe được thôi.

Mà anh có nói, " Anh không yêu em. Nhưng anh lo cho em. Không yêu không phải là bỏ mặc hay ghét bỏ. Là vì không thấy hợp thôi. Nhưng mà anh không có ghét em, anh thương. "

Khi biết yêu rồi, đời ta xinh đẹp như đoá hoa nở trong nắng mai. Chỉ trong mắt ta hiện hữu bức phong tình cùng với người ta thích. Chứ người ngoài nhìn vào chỉ thấy ta đang dang cả hai tay hai chân bấu chặt lấy một cây xương rồng rất to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro