Có tôi ngồi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Là vô tình trao chứ  người chẳng muốn đâu_


Trước thềm trắng xoá, bằng lăng tím nay đã rơi đầy khắp sân, vẫn có một dáng người to lớn ngồi thẫn thờ ở đó. Cậu Kim cùng với bức thư tình đã ngỏ nhưng chưa kịp trao tay vẫn mãi chờ đợi một ai đó. Một người có cái bóng lớn trong người, nặng trong lòng.

Cậu Kim ở một mình trên Sài Thành để học tập, rồi sau đó có quen một cậu bé kia tên Min. Là một thằng con trai nhỏ, da thịt chẳng thấy nhưng chỉ thấy mỗi cái miệng lúc nào cũng cười toe toét và đôi mắt trong veo. Thằng nhỏ chỉ là mồ côi đi đánh xi giày. Hôm gặp cậu, nó vẫn như thường giương ra cái bản mặt chào đón và cái nụ cười sâu hút.

Cậu Kim ấy, lần đầu tiên cậu thấy có một thằng chỉ cần cười thôi là đã gây nhức nhối trong tim mình mấy đêm liền. Cậu thì có quen qua nhiều cô gái đẹp nhưng chẳng mấy ai cho cậu có cái cảm giác kỳ lạ như thế. Ngặc nỗi lại là con trai, còn chỉ mới là con nít, ôm tong ốm teo ôm lấy bộ đánh giày đi lòng vòng khắp xì phố.

Nó không ngại nắng ngại mưa, nói thiệt thì nó ngại mấy người giàu có. Tại vì giàu nên sẽ rất là " ông lớn ". Nhưng mà gặp cậu Kim rồi, nó thấy người giàu thì có nhiều loại lắm. Cái loại còn trẻ tuổi này mà lại như ông cụ già, khó tính khó chiều, không có dễ gì để đánh cho cậu một đôi giày vừa ý.

" Cậu, con đã đánh rất kĩ rồi mà? "

Nó nhăn mặt bảo thế, mắt chưa gì đã ứ đọng nước chỉ biết cuối mặt xuống nền đường rồi bặm môi, nó là kẻ bị ăn hiếp. Và kẻ ăn hiếp vẫn ngồi đấy mà cười nắc nẻ. Khặc khặc thằng ngu.

" Tao thấy vẫn còn bụi bám đầy ở trên mũi giày, mày đánh láo như vậy mà còn bảo là sạch? "

Cậu chìa mũi giày ra trước mặt nó, dù chẳng thấy gì nhưng cậu dùng ngón trỏ quẹt một đường ngắn, đưa lên mắt thì bụi bẩn li ti cũng bám dính trên đầu ngon tay. Cậu tặc lưỡi một tiếng, làm bộ làm tịch cau mày rồi làm bộ làm tịch lớn giọng.

" Tao sẽ không trả tiền nếu mày còn dám trả treo với tao. Thằng ranh như mày mà dám cãi người lớn hả? "

Min nó rụt người, chỉ biết cúi mặt xuống đất nhìn lấy đôi chân trần của mình. Áo thun ba lỗ màu trắng nay đã chuyển sang ngà nâu, ánh vàng hoặc một thứ dơ bẩn nào đó bám lên áo nó. Cứ thế tại vì gió lạnh lướt trên làn da khiến nó run bần bậc. Cái run người đến nỗi mắt muốn trào nước ra ngoài như này, cậu thấy cậu lại càng sướng rơn trong bụng. 

Cậu Kim liền nhoẻn miệng cười một bên, khom lưng nhìn xuống mặt nó, thấy nước mắt nước mũi chảy nhày nhụa trên cái mặt bẩn thỉu đó nên con người sạch sẽ như cậu chịu không có nổi. Lấy trong túi cái khăn mùi xoa rồi ịn lên mặt nó, tức khắc quay ngược ra sau như làm bộ cái đó chẳng phải là của mình.

Cậu hắng giọng, giả bộ ho khan mấy tiếng, " Mày cầm lấy mà lau, nhìn nhơ nhuốc tao không chịu được. "

Rồi nó cầm lấy, quẹt vài đường lên mặt cho có chớ nước mũi nước mắt vẫn còn vương đầy trên mặt.  Cái giọng nức nở kìm không được, nó nói với điệu bộ đáng thương dữ lắm.

" Cậu... Cậu... con không có trả treo. Là con đã lau sạch cho cậu rồi mà... "

Rồi nói xong, nó tuôn ra một tràn như thác đổ. Cậu với nó đứng ở vỉa hè của trung tâm thành phố nên là rất nhiều người qua lại, kể cả người nước ngoài. Họ nhìn rồi xầm xì to nhỏ khiến tai cậu đỏ lự lên, rốt cuộc vì cái lòng tự trọng trong lòng  mà phải kéo nó vào người mà vỗ. Như cha ôm con, như anh ôm em, như người ôm ta, nó khóc oà trong lòng cậu, khóc đến khó thở. Còn cậu ôm nó, ôm lấy đầu mà xoa, ôm lấy lưng mà vỗ.

Kẻ khóc tức tưởi, người cứ đưa tay ra mà bọc trong lòng.

Rồi chẳng biết ai kêu ai xúi, cậu dắt nó về căn hộ chung cư của mình với cái vest đã dính đầy chất nhầy của nó. Vô tình đưa nó về, cho nó tắm, chăm cho nó ăn, rồi nhìn nó ăn như ma đói.

Vô tình thôi, lúc ấy, cậu thấy nó đẹp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro