Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Anh nói khi yêu, Anh chẳng có gì cho Em như những đôi nhân tình khác. Thân anh cũng chẳng có gì đáng giá ngoài công việc giao hàng mỗi tháng tiền lương đếm trên đầu ngón tay, tuy vậy Anh cũng chỉ có một chân tình khắc đậm tên Em.

" Vậy em mệt, mệt trong lòng lẫn cả tinh thần, anh sẽ làm gì cho em? "

Em hôm nay rất mệt, vừa nãy Em bị bố mắng rất nặng lời chỉ vì cái tội trốn học. Thì Em chỉ trốn qua nhà Anh và dụ dỗ Anh đi đánh vài trận game với Em thôi ( dù cho Anh có chơi dở, mỗi ngày vào gần trưa Em đều xách xe chạy qua nhà và rủ rê Anh đi ). Em thích chơi với Anh lắm.

Anh bảo, hay Em đi uống thuốc bổ đi. Thuốc bổ tốt sẽ giúp tinh thần và sức khoẻ của Em tốt hơn. Và Anh đưa cho Em một lọ thủy tinh lớn chứa đầy hàng trăm viên thuốc đủ màu, trong suốt và những chiếc thư nhỏ được nằm gọn trong đấy.

" Mỗi ngày một viên, nó sẽ giúp em thoải mái hơn đó. "

Em bóc lấy viên màu xanh, gỡ đôi ra thì có mảng giấy nhỏ được cuộn trong đó.

" Anh biết hôm nay em đã rất mệt nhưng anh chẳng thể làm gì được cho em. Nhưng anh sẽ luôn ở đằng sau và yêu thương em. Ôm em, một cái ôm có thể chữa lành tất cả. "

Em đọc bức thư đã xếp nhỏ lại khiến nó nhăn nhúm, lòng tự khắc xúc động dâng trào lên tận khoé mắt. Hôm nay Em yếu đuối lắm vì Em cho phép yếu đuối mỗi khi có Anh. Như chực chờ tới điểm, nước trong khoé mặt tự động ồ ạt chảy ào ra ngoài.

Nước gì mà mặn mà đắng như nước mắt.

Em ôm Anh rất chặt, chặt đến mức cả hai đều cảm thấy khó thở. Cả lỗ mũi hai trong phổi, mọi thứ đối với Em dường như không dừng lại được. Thế rồi như đứa trẻ mà khóc trong lòng của Anh, cái cơ thể to xác cuộn tròn trong lồng ngực nhỏ xíu cũng chẳng chui vô vừa.

Thôi thì cứ vậy, ôm để Em không cảm thấy cô đơn. Thật may vì bên cạnh Em vẫn còn ai đó khác ngoài gia đình và yêu thương Em như gia đình mình.

Mắt mũi Em đỏ au, trông dễ bắt nạt lắm nhưng Anh sẽ không làm Em buồn nữa. Anh chữa lành không chỉ mỗi cái ôm, bằng những cái hôn nhẹ nhàng trên trán, mắt, má, mũi, môi.

Một nụ hôn đều nói yêu Em. Một nụ hôn còn hay hơn cả thuốc bổ.

" Bố không thương em nữa. Anh có thương em không? "

Bằng chi mà trả lời khi Em với Anh thừa biết câu trả lời của nó rồi.

Như có đứa trẻ ôm chầm lấy anh trai mỗi khi bị bố nó mắng, nó chùi nước mắt nước mũi vào áo của anh rồi nức nở hỏi anh có thương em không. Người anh sẽ dịu dàng ôm lấy nó mà vỗ lên lưng nó, anh sẽ nói anh thương em chứ, thương đến đứt ruột đứt gan cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro