Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Những câu chuyện tình yêu luôn bắt đầu từ những thứ giản đơn.

Giản đơn trong cách yêu. Giản đơn trong cách cư xử. Và giản đơn trong cái cách hình ảnh của Em luôn bao phủ toàn bộ đôi mắt của Anh.

" Thật tự tình khi chỉ mỗi anh là yêu em đậm sâu. "

Anh vô thức hỏi, nằm ườn trên bàn mà thở dài. Mấy hơi trút ra cho sự tự tình. Em đi đến đối diện Anh mà ngồi xuống, rót cho Anh ly trà còn Em ly Coca.

Em xấc xược một tiếng ờ rồi xoa đầu Anh, mái tóc rối tung che đi đôi mắt đã u sầu thêm vài phần.

" Không, anh không tự tình. "

Em nói thế, chỉ nói nhắn gọn một câu rồi lấy móc, cuộn len đủ màu rồi đan. Lần đầu tiên Em đan chiếc bao tay bằng len tặng cho ngoại, lần hai đan chiếc khăn cho dì và lần ba đan con gấu tặng cho Anh.

Khi quen Anh rồi, tự khắc Em hoá thành đứa trẻ mỗi khi bị mắng. Rồi cũng lâu lâu trở thành một người đàn ông " Công dung ngôn hạnh " nhưng cũng đôi lúc Em yêu Anh cũng thật nhiều. Dù rằng trước đó Em nhận ra chỉ có Anh là Tự tình còn mình Vô tâm.

Em dịu dàng trấn an Anh bằng nụ cười nhẹ trên môi. Buổi xế chiều ấy không cô đơn khi có Em ngồi đan len cho Anh, còn Anh ngồi đấy thẩn thơ mà ngân nga vài câu hát.

Có thể Anh hát không hay nhưng những câu hát đều chôn trong mình những lời thật lòng. Anh có thể hát Lá la thật vô tri vô giác nhưng sau đó sẽ có câu hát Anh yêu em mây trời còn trông thấy, suối ngọt cũng phải hờn.

Khi quen rồi, bỗng thấy lúc nào cũng là hoàng hôn. Bản thân mình thật sến súa mà ngay cả màu sắc trong mắt cũng trở nên lãng mạn.

" Lúc trước em không có thích anh đâu. Lúc nào anh cũng cười với em rồi chăm sóc em nên em chỉ cảm thấy anh như người anh trai thôi. Mà anh có biết không, có những lần em như đứng ở sát vách núi, chơi vơi và lạc lõng nhưng em lại thấy bầu trời lúc đó tản mây đen ra, trong xanh và nắng chói chang. Cái rồi em thấy anh tới, anh đưa tay rồi ôm em vào lòng, còn khóc lóc như thằng hề vậy. Rốt cuộc chắc là vì thương xót quá nên mới đồng ý chấp nhận anh thôi. "

" Em là con gái hả? Sao nghĩ mình có giá lắm vậy? "

" Vậy anh nghĩ chúng ta sẽ đường đường chính chính vào lễ đường hả? Sao mà theo đuổi em dai dẳng vậy? "

" Vậy sao em lại chấp nhận anh? "

Em ngưng lại, đưa đôi mắt không định nhìn lên ánh hoàng hôn đang dần dập tắt, nó chiếu rọi xuống trước cái bóng sân nhà và hình ảnh ngây ngô đang ngước nhìn mình, bất giác cười khẩy.

" Ờ chẳng biết sao. Em nói rồi đó, chắc là do em thương xót anh thôi. "

Ừ sao cũng được, miễn là Em có thương Anh như Anh thương Em được rồi.

" Đâu, em đâu có thương. Em chỉ muốn ở cạnh anh và chăm anh lại như anh đã quan tâm đến em thôi. Chỉ là em không muốn kiếp sau mình phải trả nợ tiếp cho một ai đó. "

Anh cũng bất giác cười phá lên, phá cả bầu không khí ngộ nghĩnh của cả hai.

Ừ thì đó, câu chuyện tình yêu lúc nào cũng xàm xí như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro