CHƯƠNG 26: MỘT NGÀY MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Lạc Băng tỉnh lại thấy anh ngồi ngay bên giường nhìn mình. Lạc Băng gượng dậy, Nhiếp Phong Thiên liền đỡ cô làm cô thấy mình thật thảm hại sau một đêm say xỉn.

"Tỉnh rồi!, uống canh giải rượu đi!"

"Cảm ơn, hôm qua ai đưa tôi vào phòng vậy, mà ai thay đồ cho tôi vậy?"

" giúp việc!"

Anh không nói cho Lạc Băng biết chính anh đưa cô vào phòng, thay đồ cho cô và là người đã ở cạnh cô khi cô gặp ác mộng.

"Tôi xin lỗi, hôm qua tôi vui quá uống hơi quá chén"

"Không sao,uống canh đi"

"Vâng" nói rồi cô uống hết một hơi , vị chua chua lan tỏa trong mồm làm cô nhăn nhó.

"Khó uống sao?"

"Không có, rất ngon cảm ơn anh, à mà hôm nay anh không đi làm ư?"

"Lát nữa, xuống ăn sáng!"

"Được rồi, đợi tôi thay đồ rồi xuống, không thì tôi mặc đồ ngủ có chút kì kì!"

"Không cần thay, em mặc như vậy cho thoải mái!"

"Vâng"

"Biết sử dụng điện thoại thông minh và laptop không?"

"Khi tôi còn bé tôi đã được sử dụng nên biết chút ít!"

"Về sau em là chủ nhân của hai chiếc máy này, nếu buồn chán thì  lên mạng mà xem tin tức, hoặc đến công ty chơi!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh rất nhiều!"

"Xuống nhà ăn sáng!"

"Được tôi xuống ngay!"

Nhiếp môn quan lúc sáng sớm rất đẹp. Căn phòng phản màu xanh um tươi tốt đem theo hương vị đẹp nhất của thiên nhiên. Hồ nước xinh đẹp phản chiếu hình ảnh ngược của tòa thành, trong cả tòa nhà, người hầu với trang phục trắng đều vô cùng xinh đẹp tao nhã.

Hàng xe hơi sang trọng dưới ánh mặt trời từ từ lộ ra hơi thở quý tộc. Chạy dài hai bên là những cây cọ dài trên con đường lát gạch, không khí tươi mát mang theo từng mùi hương thoang thoảng thấm vào tim gan.

Hai người cùng bước xuống, đám người hầu cung kính chào:

"Chúc thiếu gia và tiểu thư một ngày tốt lành!"

Cô trợn tròn hai mắt nhìn cảnh này, thật không ngờ mỗi bữa sáng lại hoành tráng như vậy!

"Ngồi đây" Nhiếp Phong Thiên chỉ vào chỗ ngay cạnh anh ta ngồi, cô ngoan ngoãn làm theo, cô ngồi ngay cạnh nhau như là một đôi vợ chồng mới cưới. Phòng ăn sang trọng, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ kính sát đất, bên ngoài hàng trăm lợi hoa được chăm sóc cẩn thận đua nhau khoe sắc. Trên bàn ăn đầy đủ các món ăn sơn hào hải vị thơm nức mũi.Bữa sáng phong phú cũng làm Lạc Băng hoảng hốt mở to hai mắt nhìn lại. Có rất nhiều món mà cô chưa từng ăn qua, thậm chí cả nhìn cũng không, ngay cả sữa tươi nhập khẩu cũng có hương hoa ngọt ngào, khiến cô không nỡ uống thêm ngụm nào nữa.

"Tôi có nhìn nhầm không vậy, đây là bữa sáng ư,sao mà nhiều thức ăn vậy, mỗi tôi và anh ăn thôi ư?"

"Đúng vậy nên em ăn nhiều vào!"

Lạc Băng nhìn Nhiếp Phong Thiên cười mỉm rồi bắt đầu bữa sáng. Cô vừa ăn vừa nghĩ đến bữa sáng cô  khi ở nhà đó, chẳng thịt thà gì mà chỉ riêng cơm và rau không. Lạc Băng không ngờ sẽ có một ngày cô sẽ được ăn tử tế như vậy.

Thấy Lạc Băng ngẩn người mà không ăn, Nhiếp Phong Thiên vội vàng hỏi:

"Thức ăn bị làm sao vậy, không hợp khẩu vị với em sao, nếu em không thích ăn món này thì hãy nói với họ làm món khác cho em!"

Mọi người ngẩn người, không hiểu tại sao thiếu gia lại chiều tiểu thư Lạc Băng đến vậy. Thật không ngờ người phụ nữ trước mặt lại có thể làm cho khuôn mặt đáng sợ thành một khuôn mặt rạng rỡ, chiều chuộng.

"À...... không sao, tự nhiên tôi lại nghĩ đến bữa sáng lần trước khi vẫn ở đó" mặt cô buồn rười rượi nói.

"Kể cho tôi nghe xem?"

"Anh thích nghe thì tôi kể, ông bà ta ăn uống rất phung phí, suất cơm của họ đầy đủ sắc màu, trong khi tôi chỉ được một chút cơm trắng và rau xanh, quanh năm suốt tháng tôi đều ăn như vậy, không hơn cũng không kém. Khi tôi thèm thuồng nhìn vào cơm của họ, bọn họ lại mắng tôi, thậm chí là đánh tôi" nói đến đây giọng cô nghẹn ngào không thể nói tiếp nữa. Mọi người phục vụ nhìn Lạc Băng bằng ánh mắt thương cảm, không ngờ cô lại có một cuộc sống khó khăn đến vậy nhưng bây giờ thì tốt rồi, được thiếu gia quan tâm sẽ không phải khó khăn như vậy nữa, mọi người nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro