Chap 3: Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên nước ngoài, dường như Hiền cùng các bạn gia thế đều thuộc dạng như nhau nên không có gì để ghen tị cả. Tuy nhiên, Hiền vẫn luôn chăm chỉ, dịu dàng, và vô cùng dễ thương. À, cẩn thận nhé, nếu bạn trêu Hiền thì Hiền sẽ chơi khăm lại bạn một cách dã man. Cũng từ cái ngày hôm đó, sâu thẳm bên trong Hiền, đã có rất nhiều sự thay đổi. Ngoài bản mặt dễ thương cùng sự chăm chỉ, cô bé đã không còn là Hiền ngây thơ của ngày hôm qua nữa.
Thấm thoát đã 8 năm trôi qua rồi, tốt nghiệp đại học, đỗ bằng tiến sĩ,Hiền,cô nàng 23 tuổi vui vẻ về nước trong sự hân hoan chào đón của cả gia đình.

Hiền có 1 em trai năm nay 10 tuổi, bây giờ mới kể, đây mới đích thị là kẻ kiêu căng nè, kiêu không chịu được luôn ý. Nó tên là Đỗ Tuấn Kiên.(keke).

Bữa tiệc bắt đầu,mọi người xúm vào hỏi thăm Hiền. Có đứa nhỏ kêu lên:
"Tâm điểm của tất cả mọi người phải là con chứ, con mới là con trai cưng của nhà này mà. Ông chủ tập đoàn VPU cưng con nhất đó!" ( bố nó mà chả cưng nó thì cưng ai:)).

Chị hai phì cười, xoa xoa đầu nó, đứa em mà một năm chị chỉ gặp nó có 2 đến 3 lần. Thậm chí Hiền còn lo sợ nó sẽ không coi mình là chị nó nữa cơ.

Bữa tiệc kết thúc, quay trở lại với căn phòng cũ, hít thở một hơi thật dài, cái mùi sữa dâu ngày xưa, vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong căn phòng rộng lớn này. Một nụ cười bất giác hiện lên trên khuôn mặt Hiền.

"Sượt~"

Hiền ẩu quá, dẫm phải một bức ảnh kìa. Nhặt tấm ảnh lên, cô nhìn thấy một cô bé ngây thơ hồn nhiên đang đứng cùng cậu bạn thân của mình. Cô nhớ cô đã từng có một người bạn rất thân, nhưng vì một lí do nào đó mà cô lại rất ghét cậu ta, giờ thì cũng chẳng thể nhớ nổi điều gì nữa.

Nụ cười lúc nãy của Hiền từ khi nào biến mất. Cô xà xuống chiếc giường màu hồng, thở phào, tiếng thở của một người đã phải trải qua một ngày dài mệt nhọc.

"Cộc cộc"

Em trai của Hiền bước vào phòng, nhảy tót lên giường rồi phụng phịu như một đứa trẻ lên ba:

"Chị ơi, chị kể truyện cho em nghe đi~!"

" Trời ơi, chị có biết kể truyện gì đâu mà kể."

" Nghe mọi người bình luận ở trên Facebook, chị kể truyện hay lắm cơ mà!"

" Cái thằng bé này, bé tí mà đã đòi dùng Facebook rồi cơ á?"- Lạy lũ trẻ thời nay làm cụ luôn, nhất là thằng bé này.

"Két..."

"A, bố!"

" Kiên đi ra ngoài, cho bố nói chuyện với chị con một chút."

" Cái gì, có gì hay phải cho con nghe với chứ!"

" Cái thằng bé này, càng chiều càng hư! Đi ra ngoài ngay"-Mẹ đã từ đâu chui ra không biết @.@

Kiên đi ra ngoài. Bố mới ngồi vào giường:
" Từ mai đi làm luôn con nhé."

"Ơ, nhưng mà con vừa mới về Việt Nam, vẫn còn mệt lắm."

"Không nhưng nhị gì hết, mai đi làm cho bố, về tập sự ở phòng thiết kế đấy"

Vâng, Hiền học trường đại học chuyên ngành thiết kế thời trang đứng đầu của Mỹ, học bổng toàn phần, người tài năng như cô, nếu mà chưa xin được việc làm thì chắc mất 1 ngày sẽ khoảng 20 công ty mời vào làm. Nằm trên giường, suy nghĩ những truyện viển vông. Đang nghĩ, mẹ gõ cửa ngó đầu vào. Mẹ ơi lúc thoắt ẩn thoắt hiện mẹ muốn dọa ma con à T.T.

-" Xin lỗi con yêu quý nhé, nếu con thấy mệt thì mai con không phải đi làm đâu."

-" Không sao đâu mẹ ạ, con đi được mà. Con cũng muốn đến coi qua công việc mới của mình ở công ty."

" Dù sao thì cũng chỉ là đi làm thực tập thôi mà, ở cơ quan, sẽ không ai biết trước con là ai đâu, nếu ghét ai, cứ bảo bố mẹ, sa thải ngay!"

" Mẹ à...."

Người mẹ ngồi vuốt mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên của con. Bà hỏi con về chuyện du học ở bên Mỹ. Hai mẹ con ngồi tâm sự, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Những ánh sáng bình minh lẻ loi từ từ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Cô mơ thấy những bông hoa xinh xắn màu hồng...... ở trên tay một cậu bạn, một người mà cô rất quý, người đó tiến gần cô hơn, dần dần. Nhẹ nhành gọi tên cô.

"Hiền ơi, Hiền."

"......"

"Hiền, dậy đi, muộn rồi đó con!"

Ồ, thì ra là mẹ gọi dậy. Đằng nào cũng phải đi làm. Phải dậy chuẩn bị đồ đi thôi, đây là ngày đầu tiên đi làm của Hiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài