Chap 4: Gặp lại người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe ôtô màu trắng nhỏ nhắn xinh xắn lái thẳng về phía cổng công ty. Cánh của xe mở ra, bước xuống, một đôi chân thon nhỏ nằm trong đôi giày màu đen.

.....

"Xin giới thiệu với cả phòng, đây là nhân viên thực tập mới của phòng thiết kế."

"Xin chào mọi người, tôi tên là Đỗ Thanh Hiền. Học tại trường đại học thiết kế thời trang ở Mỹ."

Mọi người vỗ tay, bao nhiêu ánh mắt đều dồn thằng vào Hiền, đặc biệt là các nhân viên nam. Ông trưởng phòng thấy mọi người nhốn nháo thì không hài lòng chút nào. Ông ta đưa mắt, liếc nhìn từ đầu căn phòng làm việc đến cuối phòng, ánh mắt vô cùng giận dữ. Ông nhìn đến đâu, chỗ đó y như rằng, im phăng phắc.

Ông trường phòng chỉ cho Hiền chỗ làm và phân bố công việc. Cuối cùng ông giơ tay lên và hô thật to:

"Mọi người tiếp tục làm việc đi nhé!"

Hiền làm việc rất tốt nhé, mới ngày đầu mà đã được khen thưởng.

  Giờ nghỉ trưa mọi người xôn xao tiến lại gần Hiền, bàn tán, hỏi đủ thứ chuyện.

"Cậu có bí kíp gì không mà sao da cậu trắng thế?"

"Em ơi nhà em ở đâu?"

" Em có rảnh không chiều mình đi uống cà phê?"

"Bạn ơi túi sách bạn mua là hàng hiệu nhỉ, có đắt không?"

  "À, thì,......"- Hiền lúng túng trả lời, cơm trưa còn chưa kịp ăn.

"Hiền ơi, nhờ em mang giúp chị bản thiết kế này lên phòng kĩ thuật nhé. Thanks em."-Chị ở bàn kế bên lúc này mới cất tiếng.

Chị ấy rất là xinh, ăn nói nhỏ nhẹ, lại rất dịu dàng và chăm chỉ, chị tên là Cúc. Có khi nào chị ấy vừa cứu mình không nhỉ.

"Dạ!"- Hiền nhanh chóng cầm lấy tập vẽ và chạy lên phòng kĩ thuật.

Đang chạy thì đâm phải một người đàn ông cao khoảng mét bảy.

Hiền thế nào, tự nhiên lại tức, lườm anh ta một phát, cú lườm mang một sự khó chịu khiến ai đó nhìn sởn cả da gà.

"Tôi tôi... xin lỗi."

"À, không tôi mới là người phải xin lỗi"- Sau khi nhận thức được, Hiền giật mình về những gì mình vừa làm, vội vã sửa sai.

-"Chào cô, tôi tên là Nguyễn Tuấn."

-" Chào anh, tôi tên là Thanh Hiền."

Khoảng khắc đó, có một cái gì đó rất quen thuộc. Nhưng Hiền lại khéo léo chào rồi bỏ đi.

Có ai đó đứng ngơ ra nhìn như vừa bị chúng tiếng sét ái tình. Mũi tên tình yêu đâm thẳng vào trái tim sắt đá, làm nó rạn nức trước một cô bé cao 1m65.

Ngày đầu tiên đi làm của Hiền kết thúc rất tự nhiên. Theo Hiền, không có một truyện bất trắc gì xảy ra. Chỉ có điều, cái người mà cô đâm phải lúc trưa có cái tên khá quen.

....."Thôi quên đi."- Cô thầm nghĩ. Rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu.

- Đã 1 tháng kể từ ngày cô chuyển đến phòng thiết kế làm nhân viên thực tập. Tuần sau, bố Hiền sẽ công khai việc cô là con gái của chủ tập đoàn VPU ( thời trang)

Sáng thứ 3, đi làm. Đến tận trưa cô vẫn chưa làm xong việc mà trưởng phòng giao nên phải ngồi làm cố. Đến tận 1h chiều Hiền mới lục đục đi lấy xe đi ăn trưa.

"Hiền này ..., chiều nay cô có rảnh không." Một giọng nam lúng túng vang lên.

" Không, cảm ơn."- Hiền mệt mỏi trả lời.

Xong nghĩ một lúc lâu, cô quay ra nhìn người đàn ông, hỏi thẳng:

" Cậu và tôi, đã từng gặp nhau bao giờ chưa. Ý tôi là, chúng ta có quen biết nhau không?"

" Ờ, không."

  " Tên anh là gì?"

" Tôi là Tuấn."

"...."

" Liệu tôi có thể mời em đi ăn trưa được không?"- Chàng trai nhanh nhảu hỏi.

"Ừ, được."-Mệt mỏi.

Tại quán ăn, Hiền cứ hỏi cho bằng được về chuyện ngày xưa, còn anh chàng kia thì tìm cho đủ cách cưa cô nàng của chúng ta. May mắn thay là Hiền hông có ngu -.-'.

" Mẹ anh tên gì vậy?"

" Em thích màu gì?"

" Hồng, nhà anh ở đâu?" - Hiền vừa ăn vừa hỏi.

" Ở cách tập đoàn VPU một con phố, món ăn yêu thích của em là gì?"

" Không thể nào!"- Hiền ngồi phắt dậy, nhìn Tuấn.

" À đâu không phải, nhà anh ở phố xxx cơ."- Hiện tượng chuyển nhà. @.@

"Hể?"- Hiền ngạc nhiên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Những kí ức trong đầu cô về cậu bạn ngày xưa đã không còn nhiều nữa.

-lấy hết can đảm,Tuấn hỏi:
    " Em đã có bạn trai chưa."

"Chưa."

  " Vậy em có đang kiếm bạn trai không?"

" Không bạn ạ."- Thật sự cô đã rất mệt mỏi với vấn đề này rồi. Nói xong, cô gọi tính tiền và bỏ về công ty.

"Rầm"- Có người đuổi theo cô, thế nào đã ngã nằm lăn ra đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài