Chương 1: Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" uhm.....đau, đau quá...."
Trong căn phòng âm u, Hồng Miêu lờ mờ tỉnh dậy. Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi cậu bị hắn giam cầm ở nơi này. Tháng ngày trôi qua đối với cậu đều là sống trong địa ngục, hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài.
Hồng Miêu khẽ cử động cơ thể một chút liền cảm thấy cơn đau nhức lan khắp toàn thân, địa phương khó nói phía sau lại càng đau hơn gấp mấy lần. Trên cơ thể ốm yếu của hiện không có một chỗ nào lành lặn, khắp nơi chi chít nhưng vết hôn, dấu bầm, và vô số các vết thương lớn nhỏ khác do hắn gây ra.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi hắn nổi cơn, đều phát tiết lên người cậu. Hắn luôn miệng nói yêu cậu nhưng nhưng hành động của hắn làm đều gây cho cậu biết bao đau đớn thống khổ mặc cho cậu chống cự, van xin trong tuyệt vọng
Cậu gắng gượng, nén xuống cơn đau, chậm chạp lê người xuống giường. Nhưng chưa đi được hai bước, cái chân phải khốn khổ của cậu đau nhói lên, vô lực khiến cậu mất thăng bằng, ngã khụyu xuống. Lần trước, khi cậu bỏ trốn bất thành hắn đã đánh gẫy chân cậu để cậu không thể nào bỏ trốn khỏi hắn. Tuy đã được chữa trị, nhưng gân chân đã bị hắn cắt đứt làm cho cậu không thể đi lại bình thường được mà cần có đôi nạng trợ giúp.
   Cậu muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, muốn thoát khỏi bàn tay ác ma của hắn. Lão thiên gia, người đang làm gì vậy? Mà sao để tên ác ma này còn nhởn nhơ, sao không đến giải thoát cho cậu?
                 ********************
Hắn đứng đó, cả người bừng bừng sát khí khiến cho bọn thuộc hạ bên cạnh rét run cả người. Tay hắn nắm chặt lấy cổ áo của cậu, nhấc bổng cậu lên không trung, giận dữ giọng gằn từng chữ
" giỏi...giỏi lắm..... em có giỏi thì chạy trốn nữa đi"
" một chân bị đánh gãy cũng không khiến cho em an phận ở lại nơi này phải không?"
Hắc Tiểu Hổ giận dữ ném Hồng Miêu qua một bên. Rút cây súng lục bên người ra, lên đạn, chỉa thẳng vào đầu  cậu.
" Từ trước tới nay, kẻ phản bội tôi luôn có duy nhất một kết cục. Em có biết đó là gì không?"
Thời khắc ấy Hồng Miêu muốn được chết ngay tức khắc, muốn tiếng súng mau chóng nổ ra đưa cậu thoát khỏi hắn mãi mãi. Kể từ lúc bị Hắc Tiểu Hổ giam cầm, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nếu không cậu sẽ bị hắn bức tới điên, sống dở chết dở.
" Muốn chết lắm sao? Kẻ phản bội tôi đều phải chết, nhưng em thì không. Tôi sẽ để em sống, khiến em yêu tôi, phục tùng tôi mãi mãi, thứ gì càng khó chinh phục, tôi càng muốn đạt được bằng mọi giá." Rồi Hắc Tiểu Hổ chuyển súng sang bóng người đang bị trói nghiến, quì dưới mặt đất.
" Khiêu Khiêu bao nhiêu năm nay ngươi theo ta là ai trả lương cho ngươi? Ai đã nhặt ngươi về khi ngươi còn là một thằng nhóc đầu đường xó chợ? ai cho ngươi vị trí trên vạn người như ngày hôm nay? Ai? Vậy mà ngươi trả ơn ta như vậy sao? HẢ?" Giọng hắn không lớn không nhỏ, nhưng mang theo oai nghiêm và sát khí trùng trùng khiến cho lũ thuộc hạ phía sau bất giác rụt người lại, không dám hó hé.
" Đừng.......không phải làm lỗi của anh ấy, là tôi...là tôi đã van xin anh ấy thả tôi đi....anh ấy không có lỗi....Tôi biết sai rồi......Tôi không dám bỏ trốn nữa đâu......anh tha cho anh ấy đi" Cậu cố gượng dậy, giọng nói run run, khản đặc cầu xin.
Khiêu Khiêu vốn là một trong những thuộc hạ đắc lực của Hắc Tiểu Hổ. Hôm ấy là phiên canh gác của anh. Nhìn người trong phòng giam kia bị dày vò, thống khổ, không ngừng van xin mình thả cậu ấy ra. Trong lòng Khiêu Khiêu dâng lên một cỗ lòng xót thương vô hạn, muốn tận lực bảo vệ người kia. Ý nghĩ ấy đã khiến anh đánh liền, mở cửa phòng giam, đưa cậu ấy thoát ra ngoài. Nhưng chưa được ba ngày sau cả hai đã bị bọn thuộc hạ của Hắc Tiểu Hổ bắt lại. ( TG: aihhhh, chỉ trách mị lực của miêu mỹ thụ nhà ta quá lớn a)
" Em nghĩ em vẫn còn tư cách ở đây cầu xin tôi sao? Tôi đã nói kẻ phản bội tôi chỉ có một kết cục duy nhất, đó là CHẾT" 
Lời nói của Hắc Tiểu Hổ vừa dứt cũng kèm theo một tiếng súng đinh tai nhức óc. Người đang quì đó đã ngã xuống, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn cậu như muốn nói với cậu rằng phải tự bảo trọng. Đôi mắt ấy đã ám ảnh Hồng Miêu, anh ấy đã vì cậu mà chết, khiến cậu luôn day dứt mãi. (TG: rip khiêu ca, nhớ lát nữa ra sau hậu trường nhận tiền cát sê vai phụ nha khiêu ca"
" còn em, đây là em ép tôi thôi, tôi phải trừng phạt em "
Hắn lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng gần như trong suốt đưa đến trước mặt Hồng Miêu.
" em có biết đây là gì không? Để tôi nói cho em biết, đây là heroin, để có được độ trong suốt như thế này, độ tinh khiết của nó đã lên đến 99%. Em muốn trốn lắm sao? Được thôi, để tôi xem, khi tiêm vào người rồi em có muốn trốn nữa không? Hay mãi ở bên tôi, chỉ có tôi mới có thể cũng cấp ma tuý cho em mãi mãi"
Hắn cười gian tà, rồi giao lọ ma tuý cho tên Trư Vô Giới bên cạnh, hạ giọng:
" Tiêm vào cho em ấy"
Ngay lập tức, ba bốn tên thuộc hạ từ xung quanh tiến tới, giữ chặt Hồng Miêu, khoá tay lại, đè cậu xuống đất để cho tên Trư Vô Giới dễ bề hành động. Mặc cho cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng.
" không ......đừng mà.....không muốn.......hắc tiểu hổ tôi xin anh mà..... tôi biết sai rồi ........tôi không dám bỏ trốn nữa đâu.........đừng làm như vậy mà........"
Giọng cậu đã khàn đi vì sợ hãi và la hét. Những giọng nước mắt không biết từ đâu đã bắt đầu lăn trên má cậu. Trước đây, cho dù có bị hắn cưỡng bức tàn bạo, hắn có đánh gẫy chân cậu, đánh cậu nhiều lần phải nhập viện, cậu cũng tuyệt không rơi một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay, dòng nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp của cậu, càng tô lên vẽ tuấn mĩ, yêu kiều khiến cậu như một thiên sứ mắc đoạ. Đối với cậu, ma tuý là một nỗi ám ảnh sâu sắc khó quên. Mẹ nuôi trước đây của cậu là một con nghiện, mỗi khi lên cơn nghiện, ảo giác đã khiến bà luôn đem cậu ra đánh đập hành hạ, đến cuối cùng bà lại vì bị sốc thuốc quá liều mà chết. Chính vì vậy cậu có thể hiểu được khi đã tiêm thứ đó vào người cậu không còn có thể quay đầu được nữa, hoàn toàn không thể trở thành một con người.
" Bảo bối, ngoan nào, ráng nhịn một chút sẽ qua thôi! Em có biết rằng gương mặt em hiện giờ rất đẹp không? Tôi thích em những khi em vùng vẫy trong đau khổ tuyệt vọng, gương đẫm lệ của em bây rất đẹp, em đã khiến tim tôi lệch nhịp mất rồi"
Vừa nói Hắc Tiểu Hổ vừa nâng gương mặt tuấn mĩ của Hồng Miêu lên, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
Sau một trận vùng vẫy bất thành, Hồng Miêu vô lực, buông xuông, cảm giác được cơ tay mình bị kéo lên, theo kim tiêm đẩy vào, cảm thụ từng giọng từng giọt chất lỏng tuông vào trong mạch máu. Giờ đây cậu như một cái xác không hồn, không còn giẫy giụa, nhìn Hắc Tiểu Hổ với ánh mắt tràn đầy thù hận.
Thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Hồng Miêu, Hắc Tiểu Hổ dừng lại, giọng gầm nhẹ
" không được hận ta, không cho phép em hận ta, Mà hãy nói yêu ta, nói em yêu ta"
Bàn tay của Hắc Tiểu Hổ đã nắm chặt, giơ lên rồi chợt ngừng lại, mà không nỡ tay đánh xuống.
Hồng Miêu thật không hiểu, vì cái gì mà hắn lại nhắm trúng cậu. Kiểu tình yêu biến thái đó, phương pháp trừng phạt đó đã là cơn ác mộng theo cậu cả đời. Đối với một ông chủ hắc đạo, đứng đầu mọi đường dây buôn bán vũ khí và ma tuý như hắn, chỉ cần hắn búng tay một cái là có biết bao cô gái nằm chờ hắn trên giường kể cả minh tinh quốc dân. Hà cớ gì phải để mắt đến một người bình thường như cậu.
Sau khi xong xuôi, Hắc Tiểu Hổ lệnh cho bọn thuộc hạ lui ra ngoài, rồi ôm Hồng Miêu vào căn phòng trước giờ giam giữ cậu, đặt cậu lên giường rồi dùng dây xích khoá chân cậu lại.
Hắc Tiểu Hổ hôn môi Hồng Miêu. Dùng một tay bóp miệng ép cậu mở miệng, lưỡi nhanh chóng tiến vào dò xét, cuốn hút lấy lưỡi Hồng Miêu. Tay còn lại đè cậu xuống giường rồi đi chuyển xuống phần thân dưới, khơi dậy dục vọng của cậu.
Hồng Miêu rất hận, hận Hắc Tiểu Hổ đã đẩy cậu xuống vực thẳm tuyệt vọng, lại càng hận chính bản thân mình có dục vọng để hắn khơi dậy. Cậu bị hắn đè ở dưới vô lực, nhìn lên trần nhà đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự mang theo bao bi thương cùng tuyệt vọng.
******************
Tác giả: mới chương 1 nên ngược nhẹ, H nhẹ vậy thôi. Tối mai sẽ có chương 2. Các nàng cứ từ từ lót dép hóng. Xin lỗi vì đã đăng bài trễ, ta dự định up bài lên lúc 9h tối nhưng đúng thật nhọ. Ban nãy ta đi đường là rơi mất bóp tiền, mất tiền và giấy tờ tuỳ thân, cả buổi tối ta cứ chạy đi chạy lại tìm cái bóp tiền trong vô vọng 😭😭😭😭😭😭 nên không kịp đăng cho các nàng. Thành thật xin lỗi a.
Quỳnh Tiêu Ngự Toạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro