Chương 2: kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu là trẻ  mồ côi, năm 8 tuổi, cậu được một đôi vợ chồng nhận nuôi. Vốn dĩ trong tâm trí của một đứa bé lúc đấy, cậu cứ nghĩ là mình sẽ có một gia đình, sẽ có cha mẹ thương yêu. Nhưng không, cậu đã lầm.
Cậu không biết tên cha mẹ nuôi của mình là gì, chỉ biết bọn họ là những tay máu mặt trong chốn gian hồ được mệnh danh là "phu thê song sát". Mẹ nuôi gọi là "độc phụ", mụ ta đứng đầu trong các đường dây đánh bạc và bán ma tuý lẻ cho bọn du côn trong khu vực. Cha nuôi là " tặc lão" một lão già gian manh, xảo trá hành nghề "hai ngón" tại các nhà ga.
Không cần nghĩ cũng biết cuộc sống cậu ở đó chẳng dễ dàng gì. Bọn họ nhận nuôi cậu cũng chẳng phải vì mục đích tốt lành gì. Hằng ngày cậu phải theo cha nuôi ra nhà ga hỗ trợ lão hành nghề. Tuy gầy gò, ốm yếu nhưng trời phú cho cậu nước đã trắng, mắt sáng, mũi cao, đẹp tựa thiên sứ, khiến người gặp người yêu. Cậu có nhiệm vụ giả vờ hỏi thăm nạn nhân để đánh lạc hướng cho  hắn dễ bề hành động.
Lần đầu tiên dẫn cậu "đi làm", lão sai cậu lách vào trong đám đông, bắt chuyện một cô gái. Nhìn thấy đứa bé dễ thương như vậy, chị gái ấy không hề cảnh giác, nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu, còn cho cậu không ít kẹo. Đến cuối cùng mới phát hiện ra, chị gái này mất cả vali đồ chất đầy quà tết định mang về quê. Lần đó "tặc lão" đem đồ đi bán được khá nhiều tiền, gã cao hứng lắm, lúc nào "đi làm" cũng dẫn cậu theo, còn đòi truyền nghề cho cậu.
Đó là ban sáng, còn buổi tối Hồng Miêu trở thành công cụ để cho mẹ nuôi giao và nhận hàng ma tuý. Lợi dụng một đứa trẻ như cậu để sai cậu đi lấy hàng từ cấp trên và đi giao hàng cho bọn con nghiện ở khu ổ chuột để tránh tai mắt công an. Những khi không đi lấy hoặc giao hàng, "độc bà" sai cậu ở ngoài canh cửa cho sòng bạc chui của bà ta.
Đối với những chuyện phi pháp này, ban đầu cậu kháng cự, không đồng ý làm theo sai bảo của "cha,mẹ". Nhưng nếu cậu chống đối hoặc làm không tốt, đều bị bọn chúng đánh đập. Chúng trói cậu vào góc nhà rồi dùng roi cá đuối quất tới tấp vào người cậu đến tróc da tróc thịt, máu chảy đầm đìa. Chúng dùng thuốc lá hay nhang hương đang cháy dở châm vào trong cơ thể cậu làm cậu bị bỏng. Chúng còn thường xuyên bỏ đói cậu nhiều ngày, không cho cậu ăn cơm. Có lần mẹ nuôi cậu dùng gạt tàn thuốc bằng đá ném vào đầu cậu, làm máu chảy không ngừng đến giờ vẫn còn lưu lại sẹo.
********
Hai năm sau.
Một ngày nọ, như thường lệ " Tặc Lão" dẫn Hồng Miêu ra nhà ga làm việc. Lần này lão vớ được món hời lớn, bọc tiền lão vừa chôm được bên trong có đến mấy vạn tệ. Cậu vốn đã quen nên mới không biểu hiện gì, nhưng sau đó thấy người bị móc trộm gào khóc, đó hình như là tiền mang về làm ma cho mẹ ông ta, lại ngoái nhìn vẻ mặt sáng ngời của "tặc lão" , liền thấy rất tức giận. Cậu quay lưng bỏ chạy, mặc kệ cho hắn gào thét gọi. Một lúc sau cậu mệt mỏi, ngồi xuống bên vệ đường của trước nhà ga, chợt phía sau lưng có một bóng người to lớn tiến lại. "Bốp...." một cú tát như trời giáng lên mặt mặt cậu khiến cậu ngã xuống đường. Định thần nhìn lại thì thấy cha hắn đang hầm hầm đứng đó, tay còn cặp kè theo một cô gái.
"Mày giỏi quá há, có giỏi thì chạy nữa đi. May cho mày là hôm nay tao đang có tâm trạng tốt, không thì ốm đòn" rồi hắn rút một tờ tiền ra: "Cầm lấy rồi đi kiếm gì ăn đi, lát nữa quay lại đây chờ tao"
.Nói rồi ôm eo cô gái kia đi mất. Cậu không biết làm sao, liền lủi thủi đi mua bánh mỳ.
"Tiền thừa này có thể mua thêm bút và vở"
Hồng Miêu nhìn xấp tiền lẻ trong tay, nghĩ. Cậu thích học nhưng cha mẹ nuôi của cậu thì không. Nếu bắt gặp cậu học thì cậu sẽ phải ăn nó đòn, nên cậu thường phải lén lút học lóm ở lớp học tình thương ở khu phố bên cạnh" Nhưng nếu cha nó hỏi thì sao nhỉ, nghĩ Hồng ngồi gặm hết bánh mỳ mà vẫn chưa thấy cha nuôi quay lại, nó cảm thấy hơi sốt ruột. Ngày cận tết nên sân ga đông người qua lại, ai cũng bận rộn trông nom đồ đạc, tiếng quát tháo chửi bới vang vang khắp nơi. Ồn ào, náo nhiêt, từng đoàn tàu nối nhau vào ga rồi lại tiếp tục khởi hành. Hồng Miêu nhìn tới nhìn lui, vẫn không thấy cha quay lại. Tấm màn xám ngắt của buổi chiều cuối đông cứ vậy buông xuống, Hồng Miêu bắt đầu chảy nước mũi. Cậu sống khổ quen rồi, nên bình thường không hay ốm, nhưng ngồi giữa trời cả buổi, hôm nay gió to, rất lạnh.Kéo kéo cái áo sơ mi mỏng te rộng thùng thình lên che cổ, cậu thấy buồn ngủ. Nhưng chưa kịp ngả lưng xuống ghế thì một trận ồn ào đã nổi lên sát tai.
- "Kia kìa, là người kia!"
Một phụ nữ trung niên gào ầm lên. Sau đó bà ta chạy lại phía người đàn ông đang ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế cạnh chỗ Hồng Miêu
- "Tìm thấy rồi, thấy rồi! Tiền của chú ấy, kia kìa, người ta bắt được thằng móc túi rồi!"
Hồng Miêu giật mình, cậu ngẩng đầu lên, thấy ngay "Tặc Lão" bị người ta đánh bầm dập đang kéo lê đến đây. Hóa ra có người nghe chú kia miêu tả về gói tiền, liền ghi nhớ, bảo rằng nếu thấy sẽ báo. Nói vậy chứ ai mà ngờ được người đó lại vào đúng nhà nghỉ mà "Tặc Lão" dắt gái vào, nhìn thấy bọc tiền ông ta lôi ra liền hô lên, bắt ngay tại trận.Chú bị móc trộm hiện tại đang sung sướng tột độ, kiểm tra lại thấy không sai một xu, liền cảm ơn rối rít. Người ta bảo nhau mang Tặc Lão lên đồn, có người còn hô hoán:
- "Tôi thấy hắn ta móc túi hai lần rồi, lần nào cũng lủi nhanh như trạch ấy!"
Mọi người càng phẫn nộ, vừa chửi vừa chỉ trỏ. Bất giác sân ga càng trở nên náo nhiệt.
Ngoài trời tối dần, Hồng Miêu đứng chôn chân tại nhà ga không biết nên làm thế nào. Công an đã tới để áp giải Tặc Lão về đồn, đám đông cũng giải tán bớt, chỉ còn lại mình cậu đứng ngây người như một bức tượng. Lát sau khi đã định thần lại, cậu đành lũi thủi đi bộ về, tâm trạng lo lắng về trận đòn sắp phải hứng chịu. Về đến nhà, Độc Phụ nghe được tin này bèn nổi cơn lôi đình đánh cậu đến gần chết rồi lôi cậu ra ban công nhốt, khoá trái cửa nhốt cậu bên ngoài.
Năm ngày sau, hàng xóm xung quanh phát hiện có mùi hôi thối từ căn nhà cậu đành báo cảnh sát và phá cửa vào. Lúc đấu họ mới phát hiện, mụ Độc Phụ đã nằm chết trên giường, thi thể đã bị phân hủy hôi thối vô cùng. Ngoài ra, người dân còn thì thấy cậu đang co ro, toàn thân lạnh buốt ngoài ban công, đã hôn mê từ lúc nào, hơi thở vô cùng yếu ướt nên lập tức đưa cậu vào bệnh viện. Nguyên lai, tối ngày hôm đó, trong cơn điên cuồng Độc Phụ đã dùng ma tuý với kiều lượng cao và sốc thuốc mà chết. Còn cậu bị mụ ta đánh một trận cơ thể chịu vô số tổn thương lại bị nhốt ngoài ban công còn nhịn đói suốt 5 ngày, còn cầm cự nổi đến lúc được người dân tìm thấy đã là mạng lớn lắm rồi. Sau khi mẹ nuôi mất, cha nuôi thì đi tù, cậu bị trả về cô nhi viện.
Cuộc sống ở cô nhi viện, tuy thiếu thốn đủ điều, nhưng tại đây cậu không phải đi làm, không phải bị đánh đập, lại còn được cho đi học chữ, đối với cậu đó là điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó chỉ kéo dài được 3 năm.
Năm cậu 13 tuổi, viện trưởng cô nhi viện nói với cậu rằng cậu được nhận nuôi. Quá khứ ám ảnh khi ở với "phu thê song sát" vẫn luôn bám theo cậu khiến cho cậu luôn cảm thấy sợ hãi. Cậu thà rằng ở lại cô nhi viện cũng không muốn theo một đôi cha mẹ lúc nào cũng hành hạ cậu như thế. Nhưng viện trưởng đã nói đây là một lão gia giàu có, người luôn tài trợ vật chất mọi mặt cho cô nhi viện. Tuy viện trưởng có chút không hiểu, tại sao vị lão gia này luôn cứ khăng khăng đòi nhận Hồng Miêu làm con nuôi, mặc dù trong viện vẫn còn nhiều đứa bé ưu tú hơn, nhưng dù sao đây là lệnh nên ông buộc phải làm theo. Vị lão gia ấy tên Hắc Tâm Hổ.
Hồng Miêu nghe viện trưởng nói thế tuy cũng vẫn lo lắng nhưng trong lòng cũng buông lỏng một phần. Nhưng cậu nào có biết rằng cậu địa ngục lúc trước mà cậu phải chịu chỉ là tầng 1. Giờ đây cậu vừa rời khỏi tầng 1 để bước xuống tầng thứ 18 của địa ngục, nơi những nạn nhân bị giam hãm trong đó luôn phải bị dày vò, hành hạ mãi mãi không bao giờ có lối thoát thân
****************
Tg: đa tạ mọi người đã ủng hộ. Tối mai sẽ có chương 3 mong mọi người đón đọc. Ta sống bằng bình luận a, dù hay hoặc dở cũng xin mọi người ngang qua, đóng góp cho ta một cái bình luận để ta khắc phục.
                 Quỳnh Tiêu Ngự Toạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro