Chương 3: kí ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm um, tịch mịch, đó chính là không khí hiện giờ tại nơi này. Trong căn phòng tối tăm ấy, trên ghế chủ tịch, có một thân ảnh âm trầm ngồi đó. Bọn thuộc hạ nghiêm trang đứng hầu hai bên, quanh cảnh tựa như một buổi chầu hoàng đế thời phong kiến vậy. Người ngồi đó chợt cất giọng, giọng nói âm trầm phá tan không khí yên ắng vốn có của căn phòng:
-" Tình hình của Tiểu Hổ sao rồi? Đã tìm được người chưa?"
Đám thuộc hạ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Từ cuối hàng, một thân ảnh bước ra, tay cầm theo một xấp tài liệu đưa lên bàn chủ tịch, rồi cất giọng cung kính:
-" Dạ thưa lão gia, tình trạng của thiếu chủ hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên để có thể hoàn toàn bình phục thì vẫn cần phải tìm người có tế bào tương thích để cấy ghép cho thiếu chủ. Gần đây bọn thuộc hạ đã tìm được đối tượng phù hợp rồi ạ, trên đó là hồ sơ của đối tượng, mời lão gia xem qua"
Người ngồi đó không ai khác chính là Hắc Tâm Hổ. Hắc Tâm Hổ là ông trùm lớn trong cả hai giới hắc bạch. Trong hắc đạo, ông là người nắm giữ rất nhiều đường dây buôn bán vũ khí và ma tuý sang malay và thái lan. Ông cũng có vô số sản nghiệp lớn nhỏ trong các mặt buôn người, mại dâm, và tổ chức sòng bạc. Ngoài sáng, Hắc Tâm Hổ là chủ tịch tập đoàn Hắc Hổ, chiếm rất nhiều đầu tư về các sản phẩm trong đời sống được rất nhiều người biết đến. Là ông trùm lớn trong giới hắc đạo như thế, cũng khiến cho ông có không ít kẻ thù. Đó cũng chính là nguyên nhân liên lụy đến đứa con trai duy nhất ông yêu thương.
Nửa tháng trước, Hắc Tâm Hổ đã giao cho Hắc Tiểu Hổ thay ông tiến hành một vụ giao dịch ma tuý với một tay máu mặt ở Đông Nam Á là Tam Lang. Hắc Tâm Hổ muốn con trai ông có thêm kinh nghiệm qua những phi vụ như thế này để sau này có thể thay ông tiếp quản giang sơn. Không ngờ, tên gian xảo Tam Lang ấy dám cả gan lật lọng, mang theo vô thuộc hạ và vũ khí biến cuộc giao dịch thành một chiến trường. Do còn trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm nên Hắc Tiểu Hổ không có sự phòng bị từ trước, hậu quả là thất bại thảm trọng, bọn thuộc hạ vì bảo vệ cậu mà chết hết, cậu bị một phen truy sát. Tuy vẫn còn giữ lại được cái mạng, nhưng thương tích nghiêm trọng, nội tạng tổn thương, cần phải tìm người để ghép tạng mới có thể hồi phục.
Hắc Tâm Hổ liếc sơ qua xấp hồ sơ trên bàn. Hồ sơ chi chít toàn chữ với số nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy được hai chữ " Hồng Miêu" ngay trên bìa hồ sơ.
-" Tốt, lệnh cho ngươi nội trong ngày hôm nay phải dẫn nó đến gặp ta"
**************
Lần đầu tiên trong đời Hồng Miêu được ngồi trong một chiếc xe sang trọng đến như vậy. Sáng nay, có một người đàn ông trung niên với vẻ mặt "hiền từ" đến cô nhi viện tìm Hồng Miêu. Ông tên là A Thất, quản gia của Hắc Tâm Hổ, nay được lệnh của cha nuôi cậu, đón cậu về nhà.
-" Nhị thiếu gia, đã tới nơi rồi ạ, mời vào nhà"
Chiếc xe dừng bánh trước cửa một biệt thự xa hoa. Ông quản gia bước xuống xe, mở cửa cho Hồng Miêu, làm động tác cung kính mời cậu vào nhà. Hồng Miêu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của ngôi nhà. Lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy một căn nhà to lớn đến thế, tựa như một toà lâu đài vậy. Thực ra, ngôi nhà giống một pháo đài sừng sững thì đúng hơn, bởi khắp nơi đều là tường sắt và hệ thống an ninh.
-" Thiếu gia, bây giờ mời cậu theo tôi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, đồ của cậu đã được chuẩn bị sẵn, sau khi tắm xong tôi sẽ đưa cậu đi gặp lão gia"
Rồi lão quản gia đi trước, Hồng Miêu lẽo đẽo theo sau ông ấy lên lầu.
30 phút sau Hồng Miêu ra khỏi phòng tắm.
Wow!!!😲😲😲thực sự là rất soái nha. Áo sơ mi trắng phối với quần tây rất đơn giản nhưng kết hợp với khuôn mặt tuấn mĩ của cậu, thêm làn da trắng nõn khiến cậu giờ đây đẹp tựa một như một nam thần. Lão quản gia cũng phải dừng mắt vài giây, trầm trồ đánh giá.
Lão quản gia dẫn Hồng Miêu vì vòng vèo qua các hành lang, và dừng lại trước một căn phòng lớn.
-" Thưa lão gia, tôi đã đưa nhị thiếu gia đến rồi đây"
Cánh cửa gỗ nặng trịch từ từ hé mở, lộ rõ khung cản trong phòng. Giữa căn phòng có kê một chiếc bàn làm việc khá lớn, một người đã ngồi đấy tự lúc nào. Người đó cất giọng:
- " A Thất ở đây xong việc rồi, ngươi lui ra đi"
A Thất vâng dạ rồi lui ra, để lại một mình Hồng Miêu ở đó.
- "Chào con, con tên là Hồng Miêu phải không? Ta là Hắc Tâm Hổ, kể từ hôm nay con là con nuôi của ta, con đã trở thành thành viên của gia đình này. Hi vọng, con Sẽ sớm thích nghi với cuộc sống ở đây."
Hắc Tâm Hổ từ tốn nói với Hồng Miêu. Vừa nói vừa nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới thầm đánh giá.
- " Thôi bây giờ cũng đã trễ, con về phòng mình nghỉ ngơi trước đi, ngày mai quản gia A Thất sẽ chỉ cho con các qui cũ trong nhà này."
- "dạ vâng, thưa........cha"
Tiếng "cha" trong từ miệng Hồng Miêu cất lên cũng khiến Hắc Tâm Hổ gật đầu hài lòng.
                         **************
Ba ngày sau.
Hồng Miêu cũng dần quen với cuộc sống nơi đây. Lúc này, cậu đang dùng bữa với Hắc Tâm Hổ.
- " Miêu nhi, con đã quen với cuộc sống nơi đây chưa?"-Hắc Tâm Hổ hỏi
- " Dạ thưa cha, mọi thứ đều ổn cả, nơi này rất tốt, các cô chú việc cũng rất quan tâm đến con"-cậu đáp
- " Thế thì tốt. À, phải rồi, chắc con cũng biết, ta vẫn còn một đứa con trai, là ca ca của con đấy. Nó tên Hắc Tiểu Hổ. Nhưng hiện tại, tình trạng sức khỏe của nó không tốt nên phải ở lại bệnh viện để điều trị. Lát nữa ta sẽ đi thăm nó. Con có muốn đi cùng ta không?"
- " Ca ca không khỏe, là đệ đệ, thì con phải đi thăm huynh ấy chứ, lát nữa con sẽ đi cùng cha"
Hồng Miêu xin phép lên phòng thay đồ, sau đó cùng Hắc Tâm Hổ đi đến bệnh viện.
Trong phòng cách li của bệnh viện, có một người nằm ở đó, toàn thân được gắn đầy những thiết bị y tế. Người này yếu đến nỗi dường như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Người này chính là Hắc Tiểu Hổ. Sau khi bị truy sát, may mắn không chết, nhưng lại bị mất đi nửa cái mạng, hiện tại đang các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.
- "Miêu nhi, đây là ca ca của con, nó bị tai nạn giao thông đến bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh"
Phía bên ngoài phòng bệnh, Hắc Tâm Hổ và Hồng Miêu đã đứng đó từ nãy giờ. Tuy là ác ma giới hắc đạo hai tay đã dính đầy máy tươi, nhưng đối với đứa con trai duy nhất này ông vẫn là một người cha quan tâm tốt, nên mỗi lần đến đây, trên nét mặt của ông cũng không tránh khỏi buồn rầu, lo âu.
Từ đằng xa, có một bóng người đi tới, người này mặc áo blue trắng, vừa nhìn thì biết ngay là bác sĩ, ông đến trước mặt Hắc Tâm Hổ.
" Chào ngài Hắc Tâm Hổ, hôm nay ngài lại đến đây thăm lệnh công tử sao? À còn đây là...."
Ông ta chào hỏi Hắc Tâm Hổ, nhưng lại liếc nhìn Hồng Miêu với ánh mắt thăm dò.
"Đây là con trai thứ tôi vừa nhận nuôi, là đệ để của Tiểu Hổ. Tình hình của Tiểu Hổ sao rồi? Chừng nào mới có thể phẫu thuật cho nó" -Hắc Tâm Hổ vừa nói, ánh mắt lại vừa ra hiệu cho tay bác sĩ.
-" À, thì ra là nhị thiếu gia, hân hạnh hân hạnh. Nếu thế thì tốt quá, tôi có thể sắp xếp cho đại thiếu gia phẫu thuật trong ngày hôm nay, lão gia yên tâm, tôi có thể cam đoan rằng, cuộc phẫu thuật thành công thì đại thiếu gia có thể khôi phục, sinh long hoạt hổ như bình thường, thậm chí luyện võ cũng không vấn đề gì. Bây giờ tôi đi chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho đại thiếu ngay đây"- nói rồi ông cáo lui, cũng không quên đưa mắt ra hiệu, đáp lại Hắc Tâm Hổ
Hồng Miêu bên cạnh nãy giờ không hiểu chuyện gì cả, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng im một bên lắng nghe câu chuyện. Lão bác sĩ đã đi xa, lúc này Hắc Tâm Hổ mới quay sang nói với cậu.
- "Miêu nhi ngoan, hiện tại ca ca con đang bị thương rất nặng, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu như có biện pháp để cứu sống ca ca con như cần sự hỗ trợ của con, con có sẵn sàng giúp không?"
Hồng Miêu tuy đã trải qua nhiều khổ cực, suy nghĩ có chính chắn hơn các bạn cùng tuổi nhiều, nhưng dù gì đi nữa thì cậu chỉ mới là một đứa nhỏ 13 tuổi thôi, vẫn còn chưa hiểu hết sự đời. Cậu ngây thơ đáp:
-" thưa cha, con vốn là trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Nhưng cha đã đem con về, thương yêu con, cho con cuộc sống đầy đủ, Miêu nhi còn nhỏ chưa báo hiếu được cho cha. Nếu như con có thể góp sức mình để cứu sống ca ca, thì con xin sẵn sàng giúp sức coi như là báo hiếu cho cha không để cha phiền lòng vì chuyện của ca ca nữa."
Hắc Tâm Hổ nghe đến đây thì bật cười.
" Ha ha ha, tốt lắm. Miêu nhi thật là ngoan. Nếu như vậy thì bây giờ con hãy đi theo vị thúc thúc này. Lát nữa sẽ có việc cần con giúp đỡ, thúc ấy sẽ chỉ con làm như thế nào. Còn bây giờ ta có việc phải làm, lát nữa sẽ đến đón con"
Hắc Tâm Hổ bảo một tên thuộc hạ đưa Hồng Miêu rời đi. Khi bóng cậu đã khuất xa, Hắc Tâm Hổ cũng quay lưng đi. Trước khi đi cũng không quên phân phối cho bọn thuộc hạ.
-" báo cho giám đốc bệnh viện rằng người hiến tạng đã có. Bảo hắn nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật cho Tiểu Hổ, nói với hắn phải tự tay làm, ta sẽ đích thân giám sát cuộc phẫu thuật này"
Tên thuộc hạ đưa Hồng Miêu vào một căn phòng khá lớn nhưng trống trơn, chỉ có kê một chiếc giường nhìn giống là bàn phẫu thuật hơn. Phía bên vách tường có một cánh cửa nhỏ nữa có lẽ là cửa của phòng chứa đồ. Hắn chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ, kêu cậu vào đó tắm cho sạch sẽ và thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn ở bên trong. Hồng Miêu còn nhỏ nên không thể hiểu được đây là những quy trình để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, tuy hiện tại trong đầu cậu đang đầy những dấu chấm hỏi nhưng cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Xong việc, hắn bảo cậu ngồi lên giường chờ lát nữa sẽ có người đến hướng dẫn cậu làm gì tiếp theo. Rồi để cậu lại một mình trong phòng mà ra ngoài
Khoảng gần 30 phút sau, có một nhóm người đi vào trên tay cầm rất nhiều hồ sơ, có vẻ như là các bác sĩ và y tá. Một người trong số họ bước tới.
" chào, cậu là Hồng Miêu phải không? Xin cậu kí vào giúp tôi hồ sơ này"
Hồng Miêu chưa hiểu mô tê ấy giáp gì cả, như cũng nhận lấy xấp hồ sơ, đọc qua một lượt. Dòng chữ đầu tiên trong hồ sơ đập vào mắt cậu " đơn xin tự nguyện hiến nội tạng". Dường như có một tia sét vừa giáng xuống ngang tai, à không phải là ngang mắt mới đúng, khiến cậu choáng váng, run run ngẩn đầu lên hỏi:
-" mấy người lầm rồi, tôi đồng ý hiến tạng bao giờ? Mấy người nhầm người khác rồi"
Bác sĩ ấy vẫn giữ nguyên nét mặt, không nhanh không chậm đáp:
-" không hề nhầm đâu, đâu chính là cha của cậu thỏa thuận với chúng tôi, giám đốc cũng đã nói rõ ràng như thế, sẽ không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả"
Hiện giờ, mọi thứ xung quanh cậu đã trệt để sụp đổ, khi nghe nhắc đến từ "cha" trái tim cậu như bị bóp chặt. Hiểu rồi, cậu đã hiểu mình lại rơi vào hang cọp một lần nữa.
-" đã như vậy mời cậu điểm chỉ vào đây giùm tôi, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ"- tên bác sĩ nói
Cậu lập tức ném đống hồ sơ xuống đất, phóng xuống giường, cố gắng chạy thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Từ phía cửa phòng, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khiến cậu khựng lại, té xuống, ngồi bệt dưới đất, phải đó là người cha nuôi kính mến của cậu Hắc Tâm Hổ.
-" Miêu nhi, con muốn đi đâu vậy, không phải con đã hứa với ta sẽ giúp ta cứu ca ca con sao?"
Lúc này các bác sĩ, y tá cũng đã vây đến quanh cậu. Cố gắng giữ tay chân cậu lại, khống chế cậu. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra trong vô vọng, luôn miệng kêu cứu. Tuy nhiên, mọi cố gắng của cậu đều vô dụng, một cánh tay rắn chắc từ sau ôm chặt lấy cậu. Chợt cậu cảm thấy cánh tay trái đau nhói, quay mặt nhìn sang thì thấy nó đã bị một cây kim tiêm đâm vào. Cậu có thể cảm nhận được từng dòng chất lỏng đang từ từ chảy vào trong cơ thể. Rồi cậu thấy buồn ngủ, cơ thể không còn một chút sức lực nào cả. Trước khi ngất đi, cậu có thể nhận thức được có ai đó đang cầm tay cậu, chấm vào lọ mực và điểm chỉ lên giấy. Cậu muốn rút tay lại, nhưng cánh tay đã không thể nghe theo sự điều khiển của cậu nữa rồi, nhanh chóng cậu ngất đi, mất ý thức hoàn toàn. Hồng đã bước vào 18 tầng địa ngục như thế đó, nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu
                    *****************
TG: vô cùng xin lỗi các nàng, tối nay ta mê cổ vũ đá banh quá nên quên mất, đăng chương hơi trễ. Dù sao Việt Nam cũng đã chiến thắng rồi! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳. Tối mai sẽ có tiếp chương 4. Mong các nàng tiếp tục ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro