Chương 4: kí ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: cảnh báo! Chương này có H, nàng nào dưới 18 tuổi tự giác lui ra đi nha
*************
Khi Hồng Miêu tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau. Cậu cố gắng cử động cơ thể, dùng hết sức chống đỡ ngồi dậy, tựa vào thành giường. Từ phía dưới bụng truyền đến một trận đau nhói. Phía bên tay phải còn cắm một cây kim truyền dịch. Từng kí ức ác mộng ngày hôm qua lại tràn về, làm Hồng Miêu một trận hoảng loạn. Cậu lập tức thu người lại hết, hai tay ôm gối, cứ ngồi đó khóc thút thít. Các bác sĩ, y tá thấy thế đành tiêm thuốc an thần cho cậu.
Nằm viện được vài ngày, thì cậu được đưa về nhà. Trong mấy ngày này, Hắc Tâm Hổ cũng không bạc đãi cậu. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đến thăm cậu dù chỉ một lần, nhưng cũng thuê cho cậu một bà vú chuyên lo việc chăm sóc, lo việc ăn uống cho cậu. Trong lúc nằm viện, Hồng Miêu cũng biết được bản thân đã mất đi một bên thận, một phần gan và hơn phân nửa tủy sống. Tuy mất đi những thứ này không ảnh hưởng tới tính mạng, không làm cậu chết đi ngay, nhưng hậu quả là nó khiến cơ thể cậu ngày càng suy yếu, dễ mắc bệnh, và tuổi thọ cậu sẽ bị rút ngắn hơn người bình thường.
Sau khi về nhà, Hồng Miêu vẫn được đối đãi sinh hoạt như bình thường, chỉ có điều cậu không hề gặp mặt Hắc Tâm Hổ đâu cả.
Một ngày nọ, Hắc Tâm Hổ gọi Hồng Miêu đến thư phòng gặp ông.
- " Miêu nhi, sức khỏe của con sao rồi? Lần này may mà có con nên Tiểu Hổ mới có thể bình phục. Là nhà ta thiếu nợ con, ta sẽ bù đắp cho con, con muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng."
Hồng Miêu đã trải qua nhiều biến cố như vậy tâm cũng chết lặng, cậu hiểu được một điều là " không ai cho không ai điều gì". Mọi người đối tốt với cậu đều muốn lợi dụng cậu, nên cậu cũng không còn thiết tha trông mong vào ai cả, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân. Cậu muốn được đi học, học tập sẽ cho cậu tri thức, sau này cậu có thể đi làm, dùng tri thức để tự nuôi sống mình. Hiểu được như vậy, Hồng Miêu lạnh nhạt đáp.
- " Mấy ngày nay cũng tốt, không có việc gì, con cũng không cần cha bù đắp gì, con chỉ muốn được đi học. Xin cha cho con đi học."
Hắc Tâm Hổ hơi ngạc nhiên, không ngờ thứ Hồng Miêu muốn chỉ là đi học. Từ trước đến nay, những kẻ ông gặp đều nhìn chằm chằm vào khối tài sản của ông. Ông cứ nghĩ thứ Hồng Miêu yêu cầu chắc hẳn phải liên quan đến tiền, có thể cậu sẽ đòi được chia tài sản, vì dù gì trên danh nghĩa, cậu cũng là con nuôi, theo pháp luật cậu cũng có thể được thừa kế tài sản. Nhưng Hồng Miêu lại chỉ yêu cầu được đi học, điều này thì quá đơn giản. Nên ông lập tức đồng ý.
- "Được, điều này thì dễ thôi, từ nay con sẽ theo học cùng Tiểu Hổ tại học viện Talent, học viện danh giá nhất với điều kiện giáo dục tốt nhất."
Hồng Miêu cũng không ngờ rằng Hắc Tâm Hổ lại hào phóng đến như thế.
- "Như thế thì tốt quá, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép được lui ra."
Hồng Miêu xoay người định rời khỏi thì......
- " khoan đã"
Hắc Tâm Hổ trầm giọng. Hồng miêu vốn đã xoay người lại định rời đi chợt khựng lại. Trái tim trong lồng ngực chợt nhảy lên một cái. Cậu có thể linh cảm được điều không hay sắp xảy đến. Biết ngay mà, với một lão hồ ly mưu tính sâu xa như Hắc Tâm Hổ thì không thể nào cho không Hồng Miêu dễ dàng như vậy. Lão đâu bao giờ chịu làm ăn lỗ, mọi việc lão làm đều phải có được lãi.
- " Miêu nhi à, đại ca con bây giờ đang trong giai đoạn hồi phục, cơ thể còn rất yếu, cần phải có người bên cạnh giúp đỡ nó, làm những việc nó sai bảo, hỗ trợ nó trong học tập. Ta đã sắp xếp cho con và Tiểu Hổ học cùng nhau như vậy thì, việc làm người bên cạnh giúp đỡ nó, cho nó sai bảo chắc không khó khăn gì với con chứ. Chỉ cần con không chống đối ta, ngoan ngoãn hầu hạ Tiểu Hổ, nó sai bảo gì cũng không được cãi lời, thì cái nhà này không bạc đãi con đâu. Còn nếu như con có ý định chống đối ta thì con cũng biết ta là ai rồi đó. "
Trước tình cảnh này, Hồng Miêu biết mình không thể nào từ chối, cậu thừa hiểu thế lực của Hắc Tâm Hổ lớn mạnh ra sao, nếu cậu có ý định chống đối thì sẽ chết ngay lập tức. Vả lại, chỉ là làm người hầu bên cạnh tên Hắc Tiểu Hổ, nghe theo mọi điều hắn sai bảo, nếu đưa về thời cổ đại thì cậu chính là thư đồng cho hắn, điều này có vẻ cũng không khó khăn gì, cố gắng ngoan ngoãn, nhẫn nhịn vài năm, đợi khi cậu đủ lớn để có thể tự lo thì cậu sẽ rời khỏi ngôi nhà này, và tự do làm điều cậu muốn. Nghĩ vậy nên cậu cũng không từ chối, nhận lời yêu cầu của Hắc Tâm Hổ.
Suy nghĩ là vậy, nhưng cậu không ngờ rằng, phải hầu hạ tên khó chiều Hắc Tiểu Hổ là điều không dễ dàng gì. Hắc Tiểu Hổ luôn tìm mọi cách chơi khăm cậu, hành hạ cậu và thích chí khi nhìn cậu vẫy vùng trong khốn khổ.
******************
Lúc còn đi học, cùng lớp với Hồng Miêu và Hắc Tiểu Hổ có một cô bạn gái tên Tiểu Vũ, vừa xinh đẹp, tốt bụng lại học giỏi nên được bọn con trai để ý rất nhiều.
Hôm đó, tan học về nhưng chú Mã tài xế riêng của Hắc Tiểu Hổ cáo bệnh nên không đến rước cả hai được, vốn dĩ định bắt taxi về vì nhà khá xa. Nhưng Hắc Tiểu Hổ lại bảo muốn đi bộ về để rèn luyện sức khỏe, Hồng Miêu cũng không ý kiến gì, cả hai cùng đi bộ về. Đi được một đoạn, bỗng trời đổ mưa, vì không mang theo ô nên đành phải vào trú mưa trước một tiệm tạp hoá. May thay tiệm tạp hoá ấy có bán ô, Hắc Tiểu Hổ lấy cớ để quên tiền, bảo Hồng Miêu mua hai cái ô để đi về, về đến nhà sẽ trả lại tiền cho cậu.
Lúc này cô bạn Tiểu Vũ cũng trùng hợp chạy vào trú mưa, chào hỏi một lúc thì biết Tiểu Vũ thường hay đi bộ đi học, nhưng hôm nay lại để quên ô nhà, kết quả lại xui xẻo mắc mưa. Hắc Tiểu Hổ lập tức lấy ô của mình đưa cho Tiểu Vũ mượn, Hồng Miêu lên tiếng định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Hắc Tiểu Hổ lườm qua khiến cậu lập tức ngậm miệng. Đợi khi Tiểu Vũ đi khuất thì Hắc Tiểu Hổ cũng giật lấy chiếc ô còn lại trong tay Hồng Miêu bỏ về trước để mặc Hồng Miêu ở lại một mình, đi được một đoạn thì thấy nhàm chán bèn nhàn nhã gọi taxi để về.
Còn phần Hồng Miêu tội nghiệp của chúng ta cứ đứng đợi mãi ở tiệm tạp hoá. Tiền tiêu vặt của Hồng Miêu không nhiều, khi nãy mua hai cái ô đã tiêu hết tiền của cậu, cậu không thể mua thể một cái nữa để đi về, bà chủ tiệm tạp hoá cũng không cho mua chịu. Nên cậu chỉ còn cách ngồi chờ mưa tạnh. Ông trời không thương người, cậu cứ đứng đó đến 7 giờ tối mà mưa vẫn không có dấu hiệu suy giảm mà còn nặng hạt hơn, gió ngoài trời càng thổi ngày một mạnh, Hồng Miêu hết cách đành dầm mưa, đi bộ hơn 5km để về. Khi cậu về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt sũng. Từ sau lần phẫu thuật, cơ thể Hồng Miêu đã trở nên rất yếu ớt, lại phải dầm cơn mưa lớn như vậy, tối hôm đó Hồng Miêu phát sốt rất cao, toàn thân nóng hơn 41 độ, đầu đau buốt, suýt chút nữa là mất đi nửa cái mạng nhỏ.
**************
Hồng Miêu rất thông minh, và ham học. Hắc Tiểu Hổ hơn cậu 2 tuổi, việc Hắc Tâm Hổ sắp xếp cho Hồng Miêu học chung lớp với Hắc Tiểu Hổ đã khiến cho Hồng Miêu học cao hơn trình độ 2 lớp. Nhưng điều này không làm khó được cậu, trong lớp điểm số của Hồng Miêu vẫn luôn nằm trong top cao nhất. Trái ngược lại, Hắc Tiểu Hổ hầu như không hề quan tâm đến chuyện học hành, vào lớp không cúp học thì cũng ngủ gục, khiến các giáo viên cũng bó tay. Có lần, khi phát bài kiểm tra, cả lớp chỉ duy nhất có một mình Hồng Miêu đạt điểm tối đa, các bạn khác ngưỡng mộ lắm, tôn xưng cậu là " Thần Đồng Học Bá", ai cũng vây quanh, bắt chuyện với cậu xin cậu chỉ bí quyết học tập. Hắc Tiểu Hổ tuy không quan tâm lắm đến kết quả học tập nhưng khi thấy Hồng Miêu được mọi người vây quanh như vậy thì tức tối lắm. Trưa hôm sau, Hắc Tiểu Hổ gọi Hồng Miêu lên sân thượng, theo cùng Hắc Tiểu Hổ là 50 tên đàn em của hắn, tất cả đều là học sinh cá biệt. Hắc Tiểu Hổ sai Hồng Miêu trong vòng 1 tiếng đồng hồ đem 51 phần cơm trưa cho hắn và bọn đàn em nhưng mỗi lần đi chỉ được đem theo một phần. Sân thượng trường học ở tầng 5 mà căn tin thì lại ở tầng trệt, đem 51 phần ăn trưa đồng nghĩa với việc cậu phải leo lên leo xuống tầng 5 đến 51 lần. Sức khỏe của Hồng Miêu không tốt nên, chỉ mới đem đến phần thứ 30 thì cậu triệt để gục ngã, tim đập thình thịch, bàn chân sưng to lên vì hoạt động quá nhiều. Lần này, Hắc Tiểu Hổ sai bọn đàn em dạy dỗ Hồng Miêu vì không hoàn thành yêu cầu của Hắn. Hồng Miêu bị đánh một trận thật thảm, toàn thân đầy vết bầm tím, đầu bị bọn chúng đập vào tường, máu chảy không ngừng.
***************
Một lần khác, bạn bè ở lớp sơ trung rủ nhau đi họp lớp ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Không may, trước đó Hồng Miêu lại bị cảm nặng, còn phát sốt nên đành cáo lỗi ở nhà. Tối hôm ấy, Hắc Tiểu Hổ điện thoại cho Hồng Miêu, yêu cầu cậu phải có mặt trong 15 phút nữa, nếu không sẽ trừng phạt cậu. Hồng Miêu vừa nghe đến hai chữ "trừng phạt" toàn thân đã rét rung, cậu hiểu hai chữ đó có ý nghĩa như thế nào nên đành bất chấp bệnh hoạn mà bắt taxi đến. Khi đến nơi, cậu gọi mãi mà không thấy Hắc Tiểu Hổ đâu. Cậu hỏi thăm vài người bạn thì được chỉ rằng Hắc Tiểu Hổ đang ở hồ bơi ngoài trời. Vừa đến nơi, Hồng Miêu chưa kịp hỏi han gì, thì Hắc Tiểu Hổ đã chen ngang.
- " Hồng Miêu mau giúp tôi a, tôi lỡ đánh rơi sợi dây chuyền kỉ vật của mẹ xuống hồ rồi, cha mà biết được sẽ la mắng tôi mất, tôi lại không biết bơi, cậu mau xuống dưới đó lấy lên cho tôi đi."
Hôm nay trời đã vào đông, ban đêm nhiệt độ lại càng xuống thấp, mặt nước của hồ bơi lạnh đến nỗi sắp bị đóng thành băng rồi. Hồng Miêu đang bị bệnh, nếu xuống nước bây giờ chắc sẽ chết mất, cứ đứng ngần ngại bên thành hồ không biết phải làm sao. Chợt, Hắc Tiểu Hổ đứng sau lưng tiện tay xô cậu ngã xuống hồ, hắn còn đứng trên thành hồ không ngừng hét lớn.
- " Hồng Miêu, nếu cậu không tìm được sợi dây chuyền đó thì đừng hòng bước ra khỏi hồ nước này."
Nói rồi Hắc Tiểu Hổ xoay lưng bước vào nhà, hắn còn tiện tay khoá luôn cánh cửa, nhốt Hồng Miêu ngoài trời lạnh giá.
Hồng Miêu tội nghiệp cứ ngụp lặn dưới đáy hồ lạnh buốt mà vẫn không tìm ra được vật cần tìm, bởi vì thực chất làm quái gì có cái sợi dây chuyền nào dưới hồ, đó chỉ là cái cớ để Hắc Tiểu Hổ dụ cậu ra thôi. Không biết bao lâu rồi, sức lực Hồng Miêu cũng đuối dần, toàn thân lạnh buốt, mắt hoa lên rồi, tai cũng ù đi không còn nghe thấy gì nữa, suýt chút nữa thì cậu đã bị hụt chân, chôn mình dưới đáy hồ. Cố gắng lắm cậu mới nặng nề lết ra khỏi hồ nước. Cậu cố gắng mở cửa để vào nhà tránh cái lạnh thấu xương của mùa đông bên ngoài, nhưng mới phát hiện cửa đã bị khoá trái. Qua ô cửa kính, cậu có thể thấy được tên Hắc Tiểu Hổ ấy đang khoái trá cười nói vui vẻ với đám hồ bằng cẩu hữu của hắn. Một lúc lâu sau, có một nữ đồng học tên Sa Lệ biết chuyện đám nam sinh dẫn đầu là Hắc Tiểu Hổ bày trò chơi khăm Hồng Miêu nên lên tiếng bất bình. Cô lập tức chạy về phía hồ bơi, mở cửa ra cho Hồng Miêu vào, nhưng rồi lại phát hiện bên góc tường Hồng Miêu co ro nằm đó, đã ngất đi từ lúc nào, toàn thân lạnh buốt, tím tái đi vì bị hạ thân nhiệt. Cô bèn lập tức gọi cấp cứu, nhờ vậy mới may mắn giữ được cho cậu một mạng, lúc đó nếu Sa Lệ đến chậm hơn dù chỉ một phút nữa thôi thì Hồng Miêu chắc chắn đã mất mạng rồi.
                     ***************
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tháng cơ cực của Hồng Miêu bên cạnh Hắc Tiểu Hổ cũng được 5 năm rồi. Hôm nay Hồng Miêu theo Hắc Tiêu Hổ đến dự một hội nghị lớn. Hắc Tiểu Hổ 20 tuổi rồi, Hắc Tâm Hổ đã quyết định nghỉ hưu lui về ở ẩn. Hội nghị này được Hắc Tâm Hổ tổ chức để công bố với báo giới rằng ông sẽ giao toàn bộ tài sản, cơ ngơi, sự nghiệp lại cho con trai Hắc Tiểu Hổ của ông quản lí. Mấy năm nay, Hắc Tiểu Hổ luôn theo ông trong những phi vụ lớn, ông đã truyền dạy cho hắn hết những kĩ năng cần thiết trong kinh doanh từ giao tiếp đối nội, đối ngoại, đến những kĩ năng của hắc bang như bắn súng, sử dụng đao kiếm, trường côn, đoản côn, và cả tất cả các loại võ thuật như kungfu, muay thái, boxing,... vì vậy ông rầt an tâm và tin tưởng đứa con này.
Hôm nay là ngày vui của Hắc Tiểu Hổ nên cậu bị mọi người Chuốc rượu, uống đến say không biết gì. Hồng Miêu vẫn như thường lệ lẽo đẽo như cái bóng theo sau Hắc Tiểu Hổ. Cũng có đôi khi cậu được mời rượu, nhưng cậu thường từ chối khéo hoặc chỉ nhấp môi một ít. Hôm nay tâm trạng Hồng Miêu cũng rất vui, bởi vì ngày mai là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, điều đó có nghĩa là cậu sẽ được pháp luật chấp nhận cho ra ở riêng mà không phụ thuộc vào cha mẹ, nói cách khác ngày mai cậu sẽ có thể rời bỏ tên Hắc Tiểu Hổ, và có cuộc sống tự do cho riêng mình. Cậu rất mong chờ đến ngày mai a.
Tối đó, Hắc Tiểu Hổ uống say bí tỉ, Hồng Miêu phải dìu hắn về phòng. Trong cơn say hắn cứ lè nhè.
- " Con mẹ nó chứ.............5 năm .............Hồng......Miêu.........em....có biết không..........5 năm trời ............em bên tôi.......không biết từ khi nào ............tôi phát hiện ra.......TÔI YÊU EM.........TÔI YÊU EM MẤT RỒI............em to gan lắm..........từ trước tới giờ...........chưa từng có ai......dám lấy đồ của tôi cả.........vậy mà em dám..........dám cả cả cướp mất trái tim tôi........."
Nghe vậy, Hồng Miêu sững người ra, từ trước tới giờ hắn chỉ toàn tìm cách hại cậu, khiến cậu đau đớn khổ sở, bây giờ lại nói yêu cậu, không thể nào có chuyện đó được, là do hắn say quá nên nói vậy thôi.
Trong lúc Hồng Miêu còn đang đơ người thì Hắc Tiểu Hổ chồm tới, đẩy cậu xuống giường. Hồng Miêu còn chưa kịp kháng cự thì Hắc Tiểu Hổ đã dùng miệng khoá môi cậu lại, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, không ngừng đùa bỡn.
Hắc Tiểu Hổ nằm đè lên người Hồng Miêu, dùng một bàn tay to lớn của hắn giữ lấy cổ tay cậu, tay còn lại nhanh chóng luồn vào áo cậu, trực tiếp xé nói ra để lộ làn da trắng nõn mịn màng mà biết bao cô gái phải ghen tị với cậu. Sau khi xé áo cậu xong, tay hắn lập tức trơn mớn toàn thân cậu, khiến cơ thể cậu không ngừng run lên, rồi hắn chuyển sang chơi đùa với hai hạt đậu bé bé hồng hồng xinh xinh trên ngực cậu. Bị chạm vào nơi nhạy chạy Hồng Miêu ra sức chống cự, cơ thể vẫn run rẫy không ngừng.
- " không........đừng mà.......Hắc Tiểu Hổ........anh đang làm cái gì đó.......mau ngừng lại ngay cho tôi.......anh điên rồi......ngừng.......uhm......uhm.........uhmmmm"
Hồng Miêu còn chưa kịp nói hết thì miệng cậu đã bị môi hắn khoá chặt. Lưỡi hắn không ngừng đào sâu vào cơ thể cậu.
Chơi đùa với hai hạt đậu mãi cũng chán. Tay hắn bắt đầu mò mẫm xuống khu vực sâu hơn. Hồng Miêu đang bị Hắc Tiểu Hổ đè dưới người chợt cậu cảm thấy có một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng. Bàn tay hư hỏng của Hắc Tiểu Hổ đã nắm chặt lấy Tiểu Hồng Miêu không ngừng xoa nắn, trừu động. Động tác quá đột ngột, càng ngày càng nhanh khiến cho Hồng Miêu không chịu được rên rỉ không ngừng, một lúc sau đã có một chút trọc dịch được bắn ra.
- " hức......hức.......huhu......huhu....Hắc Tiểu Hổ .........anh ......tha cho tôi.......đi mà.....tôi chịu hết nổi rồi............tôi......là nam nhân mà......."
Đến nước này, Hồng Miêu đã nức nở, khóc không ra nước mắt. Nhân lúc Hắc Tiểu Hổ lơ là, thả lỏng, cậu lập tức vùng vẫy, tay không ngừng quơ quào, chân dùng hết sức bình sinh vung đạp tứ phía. May thay một cước của Hồng Miêu trúng vào ngực Hắc Tiểu Hổ, tuy lực đạo không mạnh, nhưng do không phòng bị nên cũng khiến hắn choáng váng, ngã xuống giường.
Lần này nguy to rồi, Hắc Tiểu Hổ bị đạp xuống giường đầu đập vào cạnh tường khiến hắn lờ mờ tỉnh rượu. Hắn thực sự nổi giận rồi.
- "Hồng Miêu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem tôi trừng phạt em thế nào"
Hồng Miêu biết mình gây ra chuyện lớn rồi, lập tức cầu xin.
- " Hắc Tiểu Hổ, đừng a, lúc nãy đó anh say quá luôn miệng nói cái gì là yêu tôi, anh còn muốn cưỡng bức tôi, nên tôi mới phải phản kháng thôi. Anh xem, tôi là nam nhân mà, làm sao mà anh có thể yêu tôi được chứ. Tôi đạp anh một cước là tôi sai, anh muốn đánh muốn mắng gì thì tuỳ anh, nhưng xin anh hãy buông tha cho tôi nha."
Hắc Tiểu Hổ lúc này mới nở một nụ cười nham hiểm.
- "Bảo bối ~~ em không nghe nhầm đâu, là tôi yêu em thật lòng a, em chỉ có thể là của riêng tôi thôi, hãy để cho tôi yêu em đi a."
Hồng Miêu lập tức biến sắc.
" đừng........, Hắc Tiểu Hổ.........., anh tránh xa tôi ra mau, không............., tôi không muốn........:, đồ biến thái ghê tởm......"
Hắc Tiểu Hổ triệt để tức giận.
" Biến thái...... em nói tôi là biến thái....... được hôm nay em sẽ biết thế nào là biến thái"
Hắc Tiểu Hổ nhanh chóng chế ngự Hồng Miêu, cơ thể yếu ớt của Hồng Miêu không thể nào so được với Hắc Tiểu Hổ đã luyện võ từ nhỏ, nên cậu nhanh chóng bị hắn bắt lại.
Hắc Tiểu Hổ đưa cậu vào một mật thất tối om. Đặt cậu xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, hắn trói chặt cậu vào giường, chân tay cố định vào 4 góc giường khiến cho cơ thể cậu bị phơi bày ra không còn chút gì.
Lúc này đèn phòng cũng từ từ bật sáng. Hồng Miêu nhìn xung quanh thì thấy căn phòng này rất giống căn phòng tra tấn ngày xưa, trong phòng chứa rất nhiều đồ vật kì quái, dây xích được gắn khắp nơi trên tường. Có một chiếc bằng trên đó chứa rất nhiều dụng cụ to nhỏ khác nhau không biết để là gì.Hồng Miêu không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì nhưng linh cảm mách bảo rằng cậu sẽ gặp chuyện không hay.
" Bảo bối, đừng sợ, ráng chịu một chút, sớm thôi em sẽ được sướng như tiên"
Nói rồi Hắc Tiểu Hổ lấy ra một lọ thủy tinh đựng chất lỏng. Hắn đổ cả lọ lên người Hồng Miêu, rồi dùng tay thoa đều, trơn mớn từng địa phương trên người Hồng miêu. Đầu tiên là cặp nhũ xinh xinh, tay hắn tiếp tục di chuyển xuống , đùa giỡn Tiểu Hồng Miêu. Sau đó lại tiếp tục đi chuyển và dừng lại nơi hậu huyệt.
Hắc Tiểu Hổ, tiếp tục đổ thêm chất lỏng và đùa giỡn hậu huyệt, khiến nơi đó ngứa ngáy vô cùng. Chợt!
" a......a.....đau.......đau quá.......... mau..... mau lấy nó ra đi.......đau quá.......bên trong sắp nứt ra rồi....."
Hắc tiểu hổ nhẹ giọng.
" bảo bối ngoan~~nhịn một chút sẽ tốt thôi, chỉ mới một ngón tay thôi mà, chỗ này còn chật hẹp lắm, chưa thể chứa được tôi đâu"
Hắc Tiểu Hổ vẫn tiếp tục đùa bỡn nơi hậu huyệt, luận động đều đều, dùng tay ngã nhẹ vách tràng, thành ruột, rồi hai ngón tay, ba ngón tay.
"Ah.........AH.........đừng..........mau .......dừng lại đi..........đau quá........hắc tiểu hổ..........dừng lại........tha cho tôi......AH......AH"
Đầu óc Hồng Miêu bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết cầu xin tha trong vô thức. Chợt
" AH..........lớn quá rồi..........sẽ nứt ra mất.........nóng quá............hắc tiểu hổ......mau lấy nó ra..........đau.......lấy ra đi"
Tuỳ theo mỗi tiếng rên, Hắc Tiểu Hổ lại càng trừu động nhanh mạnh hơn, mỗi một cú thúc đều vào sâu bên trong, khiến Hồng Miêu đau đến phát khóc. Lần đầu tiên bị Hắc Tiểu Hổ cưỡng bức , cậu chỉ thấy toàn thân đau đớn, không hề có một chút khoái cảm gì.
Sau một hồi ra vào kịch liệt, Hồng Miêu cảm nhận một dòng chất lỏng nóng hổi phun vào trong cơ thể. Tiểu Hồng Miêu ngẩn đầu nãy giờ cũng liên tục phun ra trọc dịch. Hồng Miêu toàn thân xụi lơ nằm đó, mí mắt cũng không nhấc lên nổi.
Hắc Tiểu Hổ tiến lại thì thầm vào tai cậu.
- "bảo bối, em bây giờ đã thuộc về tôi. Em sẽ mãi mãi là của tôi"
-" bảo bối ngoan~~~ ai cho phép em nghỉ ngơi vậy, tôi vẫn còn chưa thỏa mãn đủ đâu. Nghỉ một Chút ta sẽ bắt đầu hiệp hai"
Kể từ lúc đó Hồng Miêu đã mất đi quyền cơ bản nhất của con người, đó là quyền tự do. Cậu đã trở thành một con rối, một món đồ bên Hắc Tiểu Hổ,...... cho đến khi cái ngày định mệnh ấy tới.
                   ***************
TG: hôm nay viết H, cao hứng viết một hơi hơn 4000 chữ. Độ dài chương này dài gấp 3 lần các chương trước. Tối mai sẽ có chương 5 mong các nàng ủng hộ. Chương sau bối cảnh quay về hiện tại, Lam ca ca xuất hiện.
P/S: nàng nào đã bị ta đầu độc tâm hồn thì cmt phía dưới điểm danh cho ta biết. Ta đã cảnh báo ở đầu chương, nàng nào vẫn ngoan cố đọc đến đây rồi thì đừng đổ thừa cho ta. Ta thăng đây.
                        *************
                    Quỳnh tiêu ngự toạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro