Chương 5: Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Một lũ vô dụng! Chỉ có một đứa què mà cũng không canh giữ được.."
Trong căn phòng ấy, Hắc Tiểu Hổ đang nổi điên, hắn không ngừng đập phá toàn bộ đồ đạc. Phía bên dưới, là cả đám thuộc hạ đang quì rạp dưới đất, không ngừng run rẩy, đón nhận cơn thịnh nộ, tuyệt không một ai dám lên tiếng. Hắc Tiểu Hổ giận đến điên rồi, mắt hắn đỏ ngầu, long lên sòng sọc, miệng thì nghiến răng nghiến lợi, không ngừng quát tháo.
- " Thiếu.....Thiếu chủ bớt giận, bọn thuộc hạ nào có thể ngờ được tên Hồng Miêu đó dám cả gan nhảy xuống vực thẳm. Vách đá đó sâu cũng cả trăm, cả ngàn trượng, tên ấy chắc cũng đã chết tan xương rồi."
Từ đâu đó, có một tên thuộc hạ không biết đã ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám to gan tiếng.
- " thiếu chủ, ngài đừng luyến tiếc cái tên phế vật ấy nữa. Hay là để thuộc hạ tìm một đứa khác cho ngài, không chỉ một đứa, 3 đứa, 5 đứa cũng có thể, đảm bảo luôn ngoan ngoãn, phục....."
- "ĐOÀNG......."
Lời còn chưa nói hết, tên thuộc hạ to gan ấy đã ngã xuống. Đôi mắt không cam tâm trừng trừng nhìn vào khẩu súng lục còn bốc khói trong tay Hắc Tiểu Hổ.
- "Lắm lời, ngụy biện, mang xác nó ra sau cho lũ chó săn của ta."
Bọn thuộc hạ xung quanh thấy thế càng run rẩy, cả người thu lại, không dám thở mạnh.
- "Cho các ngươi ba ngày, lập tức đi tìm Hồng Miêu cho ta. Sống phải thấy người, chết đã thấy xác. Cho dù Hồng Miêu có ngã từ trên vách núi xuống, thân xác đã tan xương nát thịt, thì phải đem về đây đầy đủ từng mảnh thi thể về cho ta, không được thiếu dù chỉ một mảnh. Nếu như làm không được, thì hãy đi theo tên này đi"
Nói rồi Hắc Tiểu Hổ chĩa súng vào tên thuộc hạ xấu số ban nãy, cuồng loạn xả súng không ngừng. Mãi đến khi hết đạn thì thi thể của hắn đã trở thành một Đống thịt vụng bầy nhầy, nát đến không thể nào nát hơn được nữa.
- "Hồng Miêu, em đừng nghĩ nhảy xuống vực thẳm rồi thì sẽ thoát khỏi tôi. Em nên nhớ em thuộc về tôi, mãi mãi thuộc về tôi. Cho dù em có chết đi chăng nữa, thân xác em cũng là của tôi, tôi sẽ khiến cho thân xác em mãi mãi bên tôi"
********************
Ở một nơi nào đó cách chỗ Hắc Tiểu Hổ vài trăm kilomet, có hai bóng người một cao một thấp đang ngồi câu cá bên bờ sông.
-"Ái chà, không ngờ hôm nay Lam thiếu gia lại có nhã hứng rủ ta đi câu cá"_Người thấp bé cất giọng.
-"Gì mà nhã hứng với không nhã hứng. Chẳng qua hôm nay được lão ba cho nghỉ phép, rảnh rỗi ngốc ở nhà cũng không phải là chuyện tốt, nên tôi dứt khoát rủ tên lang băm cậu ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa"_Người được gọi là Lam thiếu gia đáp
Chợt, Lam thiếu gia cảm giác hình như cần câu trong tay đang vướng phải một cái gì đó nằng nặng, kéo mãi không lên.
- " Uy, Đậu Đậu, hình như cần câu của tôi mắc kẹt vào cái gì rồi, có lẽ là rễ cây hoặc rong rêu gì dưới sông rồi. Cậu chịu khó xuống đó gỡ nó ra giùm tôi "
Mặc dù khoảng cách tới chỗ lưỡi câu của Lam Thố không xa, nước cũng không sâu, chỉ mới tới đầu gối, ra xa một chút nữa thì cũng mới tới lưng quần. Nhưng qua chỗ đó cũng phải ướt quần, ướt áo, nên Đậu Đậu có chút không cam lòng.
- " Con mẹ nhà cậu, cần câu bị mắc kẹt là của cậu, sao lại bắt tôi xuống gỡ, có giỏi thì tự mình làm đi"
Còn chưa kịp cãi cho hết, thì Lam Thố đã cho Đậu Đậu một cước vào mông, làm cậu mất thăng bằng ngã xuống nước.
- " Cậu giúp tôi lần này đi mà, tối nay tôi sẽ khao cậu một chầu ăn nhậu no say"
Đậu Đậu triệt để cạn lời, đành lủi thủi đi về phía lùm cây mà cái lưỡi câu đang mắc kẹt. Cậu đến gần bụi cây, dùng tay vén mớ lá cây sang một bên. Thứ trong lùm vừa lộ ra làm cậu biến sắc, nói không nên lời.
- "Lam Thố, mau lại đây, có người ở đây đây nè, có lẽ là xác chết trôi, dù sao cũng phải đưa hắn lên, mau xuống giúp tôi một tay"
Phải, "xác chết" trong miệng của Đậu Đậu chính là Hồng Miêu.
                           ********
Chuyện xảy ra vào mấy hôm trước, người dân xung quanh biệt thự của Hắc Tiểu Hổ bắt đầu để ý đến căn nhà. Họ kháo nhau rằng đó là biệt thự ma. Bởi vì lúc nửa đêm họ thường nghe thấy những tiếng tra tấn, tiếng la hét và cả những tiếng khóc lóc, rên rỉ. Chính lời đồn đã thu hút những kẻ gan dạ, hiếu kì, luôn tìm cách lẻn vào biệt thự để điều tra thực hư. Thấy thế, ngày hôm qua, Hắc Tiểu Hổ đã sai bọn thuộc hạ áp giải Hồng Miêu sang nơi khác để tránh bị phát hiện. Đi được nữa đường, ngang qua một vách núi, Hồng Miêu viện cớ đi vệ sinh đòi xuống xe, bọn thuộc hạ vốn không cho, nhưng Hồng Miêu nói sẽ mách với Hắc Tiểu Hổ, bọn chúng đành bất đắc dĩ nghe theo. Bởi bọn chúng biết mặc dù Hắc Tiểu Hổ thích hành hạ Hồng Miêu, nhưng bất cứ thứ gì cậu yêu cầu đều được chấp thuận, có lần có một tên thuộc hạ không biết vô tình hay cố ý, tát Hồng Miêu một cái, lập tức bị Hắc Tiểu Hổ bắn chết cho chó ăn. Khi đi đến gần vách đá, Hồng Miêu dùng hết sức bình sinh dùng chân trái không bị thương là trụ, không chút do dự nhảy xuống vách núi, làm bọn thuộc hạ không kịp phản ứng. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là trốn thoát khỏi Hắc Tiểu Hổ, cho dù chết cũng tốt hơn là bị hắn hành hạ. May thay, phía dưới vách đá là một dòng sông, cậu ngất đi và bị nước cuốn tới nơi này
                         ***********
Quay lại với hai thanh niên Đậu Đậu và Lam Thố. Nghe thấy tiếng kêu của Đậu Đậu, Lam Thố vội ném cần câu, lập tức chạy đến.
Người nằm đó vốn rất nhỏ nhắn và ốm yếu nhưng Đậu Đậu vẫn quá yếu để khiên người đó lên bờ, nên phải cần tới sự giúp sức của Lam Thố. Khi Lam Thố chạy đến, anh có thể dễ dàng ôm trọn người kia vào trong lòng, dùng cả cơ thể như che chở người nằm đó.
Lên đến được bờ, đậu đậu lập tức tìm một chỗ sạch sẽ để Lam Thố đặt Hồng Miêu xuống.
- "Sao rồi? Cậu ta chết chưa?"_Lam Thố hỏi.
- " để tôi xem thử, trên người cậu ta có nhiều vết thương quá, có lẽ đã chết rồi, thôi xem như là khám nghiệm tử thi luôn."
Mặc dù luôn bị Lam Thố gọi là "lang băm" nhưng Đậu Đậu là bác sĩ chính hiệu hàng thật giá thật. Anh là thiên tài trong cả hai lĩnh vực đông và Tây y, đặc biệt là ngoại khoa, anh từng tốt nghiệp thủ khoa đại học y năm 18 tuổi, 19 tuổi hoàn thành luận văn tiến sĩ và năm nay 20 tuổi anh đã là giám đốc của bệnh viện trung tâm thành phố Z. Nên đối với anh chuyện khám xét người nằm đây còn sống hay đã chết quả thật dễ dàng như ăn cơm uống nước. Vừa xem xét, Đậu Đậu vừa lẩm bẩm:
- "thân nhiệt hạ thấp, đa chấn thương, phổi đã ngừng hô hấp, đồng tử giãn rộng, não ngừng hoạt động...........kì lạ, tuy nhiên tim, mạch vẫn đập, tuy rất yếu nhưng quả thực vẫn còn đập."
- " Tình hình sao rồi?" _ Lam Thố kế bên sốt ruột hỏi
- " Tên này có lẽ gặp, tai nạn gì đó nên bị ngã xuống sông, bị va vào các đá ngầm gây ra đa chấn thương. Lại bị dìm dưới nước quá lâu, cơ thể thiếu ôxi cung cấp cho não, dẫn đến não bị ngừng hoạt động, theo lí lẽ ra hắn đã là một người chết. Nhưng điều kì lạ là, tim mạch của hắn vẫn còn đập, có nghĩa là vẫn còn duy trì sự sống. Có lẽ sẽ có thể cứu được, mau gọi xe cứu thương đi, tôi sẽ thực hiện sơ cứu cho hắn."
                    ****************
TG: xin lỗi các nàng, hôm nay ta có việc bận, không thể viết hoàn chỉnh chương này cho các nàng. Thật xin lỗi, vốn dĩ hôm nay định bùng chương, nhưng lại sợ các nàng đói thuốc nên vẫn cố gắng viết được hơn 1500 từ. Ngày mai ta sẽ bù đắp cho các nàng. mấy nay ăn mặn nhiều quá dễ bị cao máu, chương ngày mai các nàng sẽ được ăn ngọt để thay đổi khẩu vị. Mong các nàng ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro