Chương 6: Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, Đậu Đậu lại quay sang tiếp tục công việc của mình. Anh cởi những nút áo đầu tiên của Hồng Miêu ra, để lộ làn da trắng trẻo, tiến hành xoa bóp tim. Sau đó, Đậu Đậu cúi người xuống định " môi chạm môi" với Hồng Miêu thì.
- " Này tên kia, cậu định làm cái gì đấy? Đến người sắp chết mà cũng không tha sao?" _Lam Thố đứng bên cạnh thấy thế, không hiểu sao trong lòng dâng lên một trận khó chịu, lên tiếng.
- " Tôi làm HÔ HẤP NHÂN TẠO, cậu nghĩ cái gì trong đầu thế ? Hắn bị dìm trong nước quá lâu, các cơ quan bị thiếu oxi trầm trọng, không hô hấp nhân tạo thì cứ để mặc hắn chết à? Cậu đã gọi xe cấp cứu chưa đấy?"
Đậu Đậu một đầu hắc tuyến, khó hiểu một trận. Tên Lam Thố này vốn xưa nay là soái ca băng lãnh, cho dù trời có sập xuống trước mắt cũng không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt. Nhưng sao hôm nay lại cứ cuống quít lên như tiểu cẩu bị dẫm phải đuôi.
- " Để đấy, tôi làm hô hấp nhân tạo cho hắn. Cậu gọi xe đi, dù gì cậu cũng là giám đốc bệnh viện, dễ nói chuyện hơn tôi. Bảo cấp dưới của cậu nhanh chân lên."
Lam Thố triệt để rối loạn rồi. Đậu Đậu là bác sĩ, mấy chuyện sơ cứu này cậu ta phải là người thực hiện mới đúng, chính anh cũng không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì mà lại giành làm việc này với Đậu Đậu.
- " Cậu làm? Cậu có biết cách sơ cứu không đó? "
Đậu Đậu suýt nữa là cười đến vỡ bụng rồi, không người những lời này lại được nói từ miệng của tên bạn thân lạnh lùng của mình. Tuy nhiên, Đậu Đậu cũng có thể nhìn ra được sự nghiêm túc trong lời nói của Lam Thố nên bỏ sang một bên để gọi xe cấp cứu. Anh biết mấy năm chơi chung với nhau, Lam Thố cũng thừa sức thực hiện mấy việc sơ cứu cơ bản này";
Thực ra, hiện tại Lắm Thố cũng không biết chính bản thân đang bị làm sao nữa. Kì thật, từ lúc ôm Hồng Miêu trong người đưa cậu từ dưới nước lên anh đã có cảm giác nhốn nháo đến lạ, tim anh như đang nhảy loạn lên vậy.  Đến khi anh và cậu môi kề môi thì cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn, toàn thân nóng ran, trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Nếu như tình yêu sét đánh là có thật thì Lam Thố chính là nạn nhân, mà chính bản thân anh cũng không biết mình đã trúng phải tiếng sét ái tình. Lúc này, Lam Thố cũng không hiểu nổi tại sao cơ thể lại có phản ứng kì lạ đến như vậy, như trong tâm trí anh linh tính chỉ mách bảo một điều rằng, bằng mọi giá phải cứu sống người này, phải bảo vệ người này thật tốt. Nhìn kĩ lại thì người này cũng thật soái nha. Mũi cao, mi dài đang khép hờ hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng yêu nha. Mặc dù là nam nhân nhưng cơ thể  không hề thô kệch mà lại mảnh khảnh giống nữ nhân. Da cũng rất trắng nhưng trên người đầy những vết sẹo khiến người ta nhìn thấy vừa khó chịu, vừa xót thương. May mà tên này không có đuôi cá, nếu không sẽ bị lầm thành mĩ nhân ngư mất.
Sau một lúc cố gắng, Lam Thố ( đương nhiên là với sự giúp sức của Đậu Đậu ) cũng thành công. Nhìn thấy lồng ngực của người nọ bắt đầu có sự chuyển động phập phồng lên xuống, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, xe cấp cứu cũng vừa tới đưa người bị thương đến bệnh viện.
**********************************
Ở bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu, Lam Thố đang ngồi bên ngoài, vẻ mặt thoáng hiện lo lắng, dường như đang chờ đợi điều gì. Ánh đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, Đậu Đậu từ từ bước ra ngoài.
- " Cậu ta sao rồi? "
Không để Đậu Đậu kịp nghỉ ngơi Lam Thố đã vội hỏi thăm. Đậu Đậu cũng lười trả lời, tuỳ tiện quăng cho Lam Thố một xấp hồ sơ rồi ngồi xuống băng ghế ở phòng chờ nghỉ ngơi.
- "Cậu cũng phải để cho tôi nghỉ đã chứ. Tôi vừa kiểm tra tổng quát cho tên đó xong, bệnh án của hắn đây, cậu tự mà coi đi."
Lam Thố nhận xấp hồ sơ từ Đậu Đậu, lật từng trang xem xét. Được một lúc, sắc mặt anh thay đổi, thể hiện vẻ ngạc nhiên cực độ.
- " Lang băm, cậu không lầm chứ ? Đây mà là bệnh án của người sống sao? Tuy tôi không thông thạo y học nhưng cũng biết người nào mắc phải hết những gì trong bệnh án này đáng lẽ  phải chết rồi, không thể nào một mình hắn lại bị hết những thứ này? Đừng có đùa giỡn nữa, mau lấy bệnh án thật của hắn ra đây đi."
Đậu Đậu lúc này cũng nghiêm mặt, trả lời:
- " Là thật đó, tôi không đùa đâu. Ban nãy tôi còn hoang mang hơn cậu nữa. Tôi thật không thể hiểu liệu tên kia có còn là con người không nữa, cơ thể đã bị tàn phá đến mức này mà vẫn có thể sống sót. Nội tạng không đầy đủ, mất một bên thận, một phần gan, tuỷ sống cũng bị rút hơn phân nửa; trên cơ thể không tính vết thương bị va đập lúc rơi xuống sông đã mang theo vô vàn vết sẹo lớn nhỏ khác nhau; chân của hắn cũng bị tàn phế, không phải do tai nạn hay dị tật bẩm sinh mà hình như là bị người ta chặt đứt gân chân; Chưa kể đến, kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của hắn dương tính với heroin có nồng độ tinh khiết cao lên đến 99%, độ heroin này nếu là người thường thì đã mất mạng vì sốc thuốc rồi. Quan trọng là hắn bị dìm dưới nước lâu như vậy, oxi không có đủ để cung cấp là não bộ đã dừng hoạt động, nhưng hắn vẫn không chết mà chỉ lâm vào trạng thái người thực vật. Bao nhiêu năm trong ngành y của tôi, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy trường hợp này. Có thể suy đoán, tên này là người của một tổ chức hắc bang nào đó nên bị bọn chúng trừng phạt ra nông nỗi này. Tên này cũng không phải là hạng người tốt lành gì."
- " Tôi không nghĩ như thế, có lẽ cậu ấy là người tốt bị hãm hại thôi"_ Lam Thố nói.
- "Người tốt? sao cậu lại nghĩ như thế?" _Đậu Đậu ngạc nhiên hỏi
-  "Không biết! do linh cảm bảo thế"_Lam Thố tỉnh bơ đáp
Đậu Đậu cạn lời, hoàn toàn câm nín. Không ngờ đại thiếu gia trong gia đình vốn có truyền thống kinh doanh, luôn trọng đầu óc hơn cảm tính như Lam Thố vậy mà lại thốt lên hai chữ "linh cảm"
- "Tạm thời thì cứ để hắn ở chỗ tôi điều trị, đợi hắn tỉnh lại rồi sẽ tra hỏi sau. Huống hồ hắn đang trong trạng thái người thực vật, có thể tỉnh lại không đều dựa vào ý chí của bản thân hắn, hắn cứ ở đó không chạy đi đâu được đâu."
Lam Thố cũng hoàn toàn đồng ý. Dù sao thì bệnh viện của Đậu Đậu cũng là bệnh viện có chất lượng hiện đại hàng thành phố Z.
*************************************
Trong những ngày Hồng Miêu được điều trị ở nơi này, Lam Thố cũng thường hay qua đây thăm cậu, lần nào ghé qua cũng mang theo một bó hoa đặt bên cạnh giường, rồi lẳng lặng ngồi đó nhìn cậu ngủ. Bất tri bất giác, số lần anh đến thăm ngày một nhiều, khoảng cách giữa các lần cũng rút ngắn lại, có lần anh ở bệnh viện cả ngày chỉ để ngắm cậu ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Dường như ngày nào không gặp Hồng Miêu là ngày đó lại cảm thấy trống vắng, khó chịu vô cùng. Đậu Đậu thấy thế cũng có hỏi, nhưng anh chỉ trả lời rằng anh cảm thấy cần có trách nhiệm với cậu. Lam Thố thực sự không biết cảm giác đó là gì, anh chỉ biết anh muốn bên cạnh cậu, chăm lo cho cậu mãi mãi. Anh không biết cảm giác đó gọi là YÊU.

Chớp mắt đã vài tháng trôi đi. Một ngày đẹp trời nọ, trên chiếc giường từ lâu vốn không có động tĩnh, nay người nằm đó lại khẽ cử động. Mí mắt cậu run run khẽ lay động, dường như đang cố gắng tỉnh dậy. Lam Thố ngồi cạnh bên cũng bất ngờ, lập tức gọi cho Đậu Đậu.
- "Tỉnh? Cậu ấy đã tỉnh rồi kìa"
Sau khoảng thời gian dài hôn mê, đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời, nên khi lần đầu tiên mở mắt lập tức có một luồng sáng chói mắt chiếu vào khiến cậu phải nheo mắt, chỉ thấy được lờ mờ có hai bóng người trước mặt cậu.
Mãi đến khi có thể nhìn rõ được, cậu thấy có hai người đang đứng cạnh cậu, lộ rõ vẻ quan tâm. Một người tóc lam, dáng người cao ráo, mục quang thanh tú, vẻ mặt cương trực. Người còn lại thấp hơn một chút, tóc nâu, khuôn mặt hơi trẻ con, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ tinh anh.
- " Đây...là đâu? Hai người là ai?"-Hồng Miêu ngơ ngác hỏi
- "cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi a! Đây là bệnh viện trung tâm của thành phố Z. Xin tự giới thiệu tôi là Đậu Đậu là bác sĩ điều trị cho cậu. Còn đây là bạn tôi, Lam Thố. Ngày đó chính là chúng tôi đã cứu cậu từ dưới sông lên, nếu không thì cậu đã chết rồi. Cậu đã hôn mê 3 tháng rồi đấy. Vậy, cậu là ai? Vì sao lại ra nông nỗi này?"- Người tóc nâu giải đáp cho Hồng Miêu
- "Đa tạ các anh đã cứu tôi, tôi là Hồng Miêu, là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị bọn Giang hồ Hắc bang bắt giữ, tôi bị chúng tra tấn dã man, trong cơn tuyệt vọng tôi đã nhảy xuống vực để tự vẫn, không ngờ lại được các anh cứu."
Mỗi khi nhắc đến quá khứ, những kí ức về tên ác ma Hắc Tiểu Hổ lại trỗi dậy, nó như một con dao nhọn cứa sâu trái tim Hồng Miêu khiến cậu theo bản năng co người lại hết mức, hai tay ôm đầu, không ngừng run rẩy, đôi mắt long lanh to trong vốn có nay cũng đã đẫm lệ. Nhìn thấy tình cảnh ấy trái tim Lam Thố như bị một bàn tay vô hình bóp nghiẹt. Anh nhẹ nhàng bước tới, ôm thật chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
- " Không sao đâu, đừng lo, không phải cậu đã thoát khỏi chúng rồi sao? Đừng lo, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu".
Hồng Miêu ngẩn đầu lên nhìn anh, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu giờ đã đẫm đầy nước mắt. Cổ họng còn nấc lên từng tiếng nức nở khe khẽ.
- " Sợ.........nhưng tôi sợ...........rất sợ lại rơi vào tay bọn chúng......Đau........đau lắm.......... bọn chúng đánh tôi rất đau............khi tôi chạy trốn chúng đánh gãy chân tôi, cắt đứt gân chân của tôi............bọn chúng còn tiêm ma tuý vào người tôi..........đau.........rất đau...... mỗi lần lên cơn nghiện đều rất đau..........tôi rất sợ..........rất sợ........rất sợ."
Hồng Miêu giờ đây đã khóc không lên tiếng được nữa rồi. Mãi một lúc lâu, Lam Thố mới có thể dỗ được cậu, thậm chí Đậu Đậu còn phải tiêm thuốc an thần mới khiến cậu bình tĩnh lại.
Lam Thố nãy giờ vẫn ôm Hồng Miêu trong tay, quyết không chịu buông xuống, chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người vẫn nằm co ro trong người anh nãy giờ, bỗng không ngừng run rẫy, mồ hôi túa ra như tắm, hàm răng đánh cầm cập nghiến lại với nhau.
- " Này Hồng Miêu, em có sao không vậy, cảm thấy chỗ nào không khỏe à."-Lam Thố lo lắng
Đậu Đậu đứng bên cạnh nãy giờ, bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, tái mặt.
- " Thôi chết rồi, không lẽ......,"
Phải, đúng như Đậu Đậu nghĩ Hồng Miêu đang bị lên cơn nghiện. Đừng quên trước đó cậu đã bị Hắc Tiểu Hổ tiêm heroin 99% vào người, hiện tại chính lúc cơn nghiện phát tác.
- " Đau.....Đau quá.........thuốc....... tôi cần thuốc...........không được ........không cần ....... tôi không cần thuốc.........tôi không muốn biến thành ác ma, tôi muốn là người bình thường.......ahhhhhhhh........Đau quá........khó chịu quá......... tựa như có một ngàn con kiến đang không ngừng bò loạn trong cơ thể."
Do sự dày vò của cơn nghiện, Hồng Miêu không ngừng giẫy dụa, cậu càng giẫy dụa thì Lam Thố lại ôm cậu chặt hơn. Vốn Đậu Đậu cũng có thể lường trước điều này, nên trong quá trình điều trị, cậu cũng có cho thêm thành phần là thuốc ức chế và thuốc cắt cơn nghiện vào đơn thuốc của Hồng Miêu, vả lại Hồng Miêu trước giờ luôn hôn mê nên sự phát tác rất là chậm, không ngờ hôm nay, cậu ấy vừa tỉnh lại thì cơn nghiện lại ập tới khiến đậu đậu không ngờ tới. Trước giờ thuốc dùng cho Hồng Miêu chỉ là liều lượng nhẹ dành cho những con nghiện bình thường. Nhưng hồng miêu lại bị tiêm heroin 99% nên những thứ này không có tác dụng mà cần phải dùng thuốc đặc trị.
-" Giữ chặt cậu ta lại"-Đậu Đậu ra lệnh.
Thuốc vừa tiêm vào tuy không làm Hồng Miêu hết cơn nghiện nhưng cũng góp phần giảm bớt cơn thống khổ cho cậu.
-" Hồng Miêu, cậu có muốn đi cai nghiện không? Tôi sẽ tận lực giúp cậu cai nghiện "- đậu đậu hỏi
- " thật không? Tôi không muốn như vậy mãi đâu. Tôi muốn làm một người bình thường giống như bao người khác, xin anh hãy giúp tôi"
- " Tuy nhiên, trong quá trình cai nghiện của cậu sẽ có rất nhiều rủ ro, bởi vì trường hợp của cậu đặc biệt hơn người khác rất nhiều, nó sẽ khiến cậu đau khổ đến cùng cực, sống không bằng chết; cho dù xảy ra một rủ ro nhỏ cũng có thể khiến cậu mất mạng, cậu dám không?"- Đậu Đậu kiên quyết hỏi lại một lần nữa.
- "kể từ khi bị bọn chúng tiêm cái thứ này vào người, tôi đã là người chết rồi, nên đâu còn sợ gì chết nữa."
Vậy là, quá trình làm lại từ đầu của Hồng Miêu chính thức bắt đầu.
************************
TG: tác giả đuối quá rồi, ngày mai xin cáo bệnh break 1 chương, bữa sau sẽ bù đắp. Thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro