Chúng ta phải chia tay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến cửa nhà bật cười,một nụ cười đắng khi nhìn thấy số nhà của mình.
-"Đến cả mày cũng thế à?Muốn thách thức tao sao?"Số nhà của cô là số 18 cũng chính là ngày sinh nhật của anh.Bỗng nhiên nước mắt lại rơi xuống một cách không có lí do.

Căn nhà này có 2 tầng,nó không được đẹp như nhà trước,cũng không rộng rãi,sang trọng nhưng cô lại có cảm giác ấm áp hơn ngôi nhà cũ chắc có lẽ nó nhỏ và bé hơn.

Cô bước vào nhìn xung quanh.Cũng không tồi cô cũng không ngờ người chú của cô hồi trước còn tranh giành tài sản với bố của cô vậy mà giờ có thể cho gia đình cô một ngôi nhà tử tế thế này.

Cô đi xuống bếp rửa tay rồi sắn tay áo lên bắt đầu nấu cơm cho gia đình.Cô còn cẩn thận nêm nếm từng chút một.Cô ít khi được nấu ăn cho bố mẹ nên rất hồi hộp bỗng lại nghĩ về anh.Cô cũng nấu ăn cho anh như thế,cũng tìm hiểu xem anh thích ăn cái gì và cũng thật trùng hợp khi hôm nay cô lại mua mấy món anh thích về nấu.

____________________

Anh không thể nào tìm được cô đành quay lại bệnh viện.Anh đi vào chỗ trực ban hỏi phòng của bố cô không quên đi mua một ít hoa quả để đi vào thăm bố cô.(Con rể tương lai😁😁)
Anh đi đi lại lại trước cửa phòng mà không dám vào định gõ cửa rồi lại thôi.
Em gái cô thấy có người đi lại trước cửa phòng liền quay ra nói với mẹ
-"Mẹ.Sao lại người đi lại cửa phòng thế mẹ."
-"Mẹ không biết."
-"Hay chủ nợ hả mẹ."
-"Công nhân mẹ trả hết rồi còn ai đâu."Mẹ cô nhìn ra ngoài cửa.
-"Để con ra xem cho."
-"Thôi,nỡ chuyện gì nguy hiểm thì sao."
-"Mẹ yên tâm,con học mẹ lo ."
-" vậy thì đi đi nhớ cẩn thân."

Harin đi ra ngoài mở cứa làm ăn giật mình suýt chút nữa thì ngã.
-"Cho hỏi anh tìm ai vậy."
-"Đây phải phòng của ông Lee Ki Jin không?"
-"Anh tìm bố tôi chuyện gì?"
-"À,anh bạn cùng lớp với chị Chaerin nghe tin bố em nhập viện anh muốn đến thăm."Anh đứng ngoài cửa đảo mắt tìm cô.
-"Chị em chỉ 3 người bạn con gái thôi."
-"Anh bạn đặc biệt.Emthể cho anh vào được không?"
"À,dạ vâng anh vào đi."Harin né người ra cho anh vào.

Anh đi vào thấy mẹ cô ngồi đấy liền lễ phép cúi chào 90°.
-"Chào bác cháu Kwon Ji Yong.Bạn đặc biệt của Chaerin ."
-"Chào cháu.Mời cháu ngồi."Mẹ cô chỉ tay sang cái ghế đối diện.
-"À cháu cái này tặng bác trai ."Anh đưa túi cam cho mẹ cô,mẹ cô liền mỉm cười nói:"Cháu con trai chọn cam khéo thật chắc Chaerin phải học hỏi cháu rồi."Anh liền cười thầm trong lòng.
"Không phải trường tên CL sao?Chưa người con trai nào gọi tên thật của cả."
"Tại cháu bạn "đặc biệt" của Chaerin."

-"Cháu chào bác ."Thấy bố cô ngồi dậy anh liền tiến tới lễ phép chào còn lấy tay đỡ bố cô ngồi dậy.
-"Cháu tên ?"
-"Dạ cháu tên Kwon Ji Yong."
Bố cô nghe xòng giật cả mình liền vội vàng cúi chào lại.
"Ôi thiếu gia của tập đoàn Kwon đây mà sao cậu lại đây."Mẹ và em gái cô nghe thấy cũng ngồi bật dậy liền cúi đầu chào.
Gia đình anh cũng là nhà kinh doanh bất động sản,giầu có tiếng trong thế giới vậy mà giờ lại có mặt ở đây,làm bạn "đặc biệt" của con gái nhà họ khiến họ không khỏi bất ngờ.

-"Đừng gọi cháu như thế nghe xa lạ lắm cứ gọi cháu Ji Yong."Anh mỉm cười.
-"Ngồi...ngồi đi."Bố anh lúc này vẫn còn không tin được mắt mình.
-"Vâng,cháu cảm ơn."Anh đảo mắt xung quay.Em gái cô hình như biết được điều gì đó khác thường liền nhanh nhẩu nói.
-"Chị em đi về nhà nấu cơm cầm đồ ăn với lại đồ đạc đến cho bố.Chắc chị ấy đang trên đường đến.Để em gọi cho chị em."
-"Thôi không cần đâu anh ngồi đợi cũng được."
-"Ai lại để thiếu gia đợi chứ.Harin lấy điện thoại ra gọi cho chị con mau lên."Bố cô liền nói.
-"Thôi,cháu đợi được cứ gọi cháu Ji Yong.Để cháu gọt cam cho bác nhé."Anh với lấy con dao rồi gọt cam cho bố cô.Thấy mẹ cô định ngăn cản anh liền nói:"Bác yên tâm cháu gọt được ,cháu cũng hay gọt cho Chaerin ăn lắm."
Em gái cô nghe vậy liền mở to mắt nói:"Anh gọt cho chị của em ăn á."
-"Ừm anh gọt."Anh nói như không có chuyện gì xảy ra rồi quay lại gọt cam tiếp mà không hề để ý đến ánh mắt của gia đình cô.

Đợi khoảng 30 phút cuối cùng cô cũng đến

Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhưng lại nhìn thấy anh,bây giờ cô bước ra cũng đã muộn.Cô rất bất ngờ khi nhìn thấy anh ở đây nhưng cô cũng thầm hiểu ra.Tin tức của gia đình cô đang được đăng ở trên khắp mặt báo mà.Anh biết được cũng là điều đương nhiên.

-"Bố,mẹ."Cô lên tiếng.
-"Chaerin bạn con đến thăm kìa."Mẹ cô nhìn cô rồi lấy đống thức ăn trên tay cô.
-"Thiếu gia,à Ji Yong cháu đã ăn cơm chưa?"-Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi.
-"Cháu chưa."Khi cô bước vào anh đã ngửi thấy mùi thơm nên bụng cũng bắt đầu đánh trống inh ỏi ở trong.
-"Nếu cháu không ngại thì ăn cùng gia đình nhé."
-"Dạ vâng."Anh lập tức nhân lời,đồ ăn là do cô nấu lại toàn món anh thích.
-"Bố.Mau ra ăn nào."
-"Harin à,dậy ăn thôi em."Cô đi đến gọi người em gái của mình dậy ăn.Chắc con bé cũng đang đói lắm,ở bên mẹ với bố từ sáng tới giờ chưa được ăn uống gì.

Cô lấy bát múc cơm cho mọi người,may hôm nay cô cầm nhiều đồ ăn với cơm đến.Nhìn thấy anh cầm đũa ăn ngon lành mà cô bất giác mỉm cười anh thấy cô cười với mình nên cũng cười lại,còn với tay gắp cho cô mấy miếng thịt.Bố mẹ cô thấy vậy trong lòng rất vui mừng,trước lúc cô đến họ đã nhờ anh chăm sóc cô hộ cho họ.

-"Bố ăn cháo nữa không?"Cô thấy bố ăn xong tô cháo liền hổ bố.
-"Thôi,no lắm rồi.Con nấu ăn rất ngon."
-"Vậy để con đi lấy nước rồi lấy thuốc cho bố uống."
-"Em ăn xong rồi để em đi lấy cho,chị ăn tiếp đi."Em cô liền đứng dậy.
-"Mẹ cũng ăn xong rồi,hai đứa ăn tiếp đi nhé."
-"Vâng."Cô và anh cùng trả lời.
-"Sao em ít nói thế,ốm hả?"Anh đưa tay lên trán cô.
-"Không."Cô trả lời xong rồi cúi gằm mặt xuống.
-"thì nói cho anh biết.Đừng giấu anh."
-"Ăn xong chưa em dọn."
-"Rồi,anh dọn cùng em."Anh đứng lên sắp xếp bát lại rồi bê cùng cô nhưng cô lại lạnh lùng đáp:"Không cần,tự làm được."Nhưng anh có biết những lời nói cô nói ra như ngàn mũi dao tự đâm vào tim mình.Còn anh thì đứng ngẩn ra đó tự moi trí óc mình tìm xem mình đã làm gì,gây ra nỗi lầm nào mà lại khiến cô giận như thế.Anh cứ đứng đấy cho đến khi mẹ cô gọi anh ra ăn trái cây.

-" nữa Ji Yong sẽ đưa con về nhé.Mẹ sẽ đây chăm sóc bố con."Mẹ cô nhè nhẹ nói.
-"Mẹ về nhà đi con đây chăm sóc bố cho."
-"Thôi,hôm nay con cũng mệt rồi.Trưa nay mẹ cũng ngủ được một ít nên giờ không thấy mệt."
-"Vậy con cùng Harin về không cần nhờ anh ấy nữa."
-"Hôm nay buổi học thêm nên đã đi trước rồi."
-"Con về một mình cũng được."
-"Để anh đưa em về."Nói rồi anh nắm lấy tay cô.
-"Vậy còn bát đĩa bẩn thì sao hả mẹ."
-"Harin cũng cầm về rồi."
-"Vâng."
-"Làm phiền cháu vậy."
-"Cháu chào hai bác."
-"Con chào bố mẹ."
Rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng.
-",đi cẩn thân."Bố cô nói vọng ra

Sau khi bước ra khỏi cửa cô giật tay mình ra khỏi tay anh.
-"Đi ra công viên gần bệnh viện em việc cần nói."Cô đi lên đằng trước anh rồi anh thấy cô tiến cũng tiến lên.
-"Ừm, anh làm khiến em giận sao?"
-"Đi đi đừng nói nhiều nữa."
-"Em thật khì lạ.Chẳng giống em trước kia một chút nào."
Mặc dù cô nghe thấy nhưng không trả lời.Có lẽ đây là lần cuối cùng cô còn có thể đi cùng anh.

Đến rồi,cái công viên này sẽ là nơi cô nói lời chia tay với anh.Thật sự là đến thật rồi.Cô thấy mọi đôi tình nhân đang đi với nhau,nói lời yêu thương nhau nhưng cô sẽ khác họ phải nói lời chia tay với anh.

-"Rin Rin,đến rồi sao em không nói thế?"
-"Yong à.Em xin lỗi."Cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình.
-"Chuyện gì thế,sao phải xin lỗi anh?"
-"Mình chia tay đi!"Cô rất sợ anh nói lời chia tay nhưng bây giờ cô phải nói lời này sao?Cô từng rất sợ phải rời xa anh mà.
-"Em đừng trêu anh.Em tưởng anh tin chắc."Anh đứng đấy cười rồi nhéo má cô một cái.
-"CHIA TAY ĐI TÔI CHÁN ANH RỒI."Cô hất tay anh ra.
-"Đừng đùa như thế."Anh lập tức ôm cô vào lòng."Em đừng nói những lời như thế.Anh yêu em,rất yêu .Anh sợ mất em lắm."
-"Nếu yêu tôi thì hãy yêu Taeyeon đi. ấy tốt hơn tôi."Cô vung tay anh ra rồi tháo chiếc nhẫn đôi ấy ra ném xuống đất.
-"Đừng làm như thế,đừng rời xa anh."Anh quỳ xuống nước mắt bắt đầu chảy ra.Đây là lần đầu anh khóc trước mặt một người con gái.Đau quá,sao lại đau thế này.
-"KẾT THÚC RỒI."Cô nở một nụ cười đểu rồi quay mặt đi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó để một mình anh ở lại đó trơ trọi một mình,trong cái gió rét của mùa đông lạnh giá.Giờ thì không còn hơi ấm của người anh yêu nữa.
-"Em của tôi,mãi mãi như thế."Anh đứng dậy nhặt chiếc nhẫn trên đất"Hôm nay em độc ác lắm."

Cô không dám quay lại nhìn anh,vừa đi vừa khóc.Thảm hại quá.Cô tự an ủi mình nếu chia tay anh cũng tốt thôi.Anh không phải yêu một đứa con gái tầm thường như cô,có gia đình bị phá sản.Anh là một thiếu gia của tập đoàn lớn,là hội con nhà giầu.Cô bây giờ làm sao còn xứng với anh nữa chứ.
"Yong à.Em xin lỗi."
_____Còn Tiếp_____

Chap này thấy tội hai anh chị quá.Mà mọi đã xem MV Good Bye của 2NE1 chưa?Hãy cố gắng tăng view  cho các chị nhớ.Có lẽ đây là bài hát cuối cùng của các chị và hãy mong rằng các chị sẽ come back lại như SES nhé.Cùng nhau chờ nào😁
#ThankYou2NE1
#OT4
#NEVERSAYGOODBYE2NE1
💛💜💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro