Em ghét tôi đến thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau.

-"Ôi mày ơi con nhỏ kia gia đình bị phá sản giờ nghèo rớt mùng tơi rồi."
-"Đã nghèo còn dám đến cái trường này sao?"
-"Trông kìa,đã nghèo còn bày đặt ra oai,trông thấy ghét."

Cô vừa bước vào cổng trường đã nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người.Cô thừa biết mọi người đang nói về chuyện gì nhưng cô vẫn lẳng lẳng bước đi.Trên tay cô cầm một tờ đơn đó là đơn xin nghỉ học.Cô cũng phải nhận ra chứ,giờ kinh phí của gia đình cô làm sao có thể cho cô tiếp tục học ở ngôi trường danh tiếng này.Cô lẳng lẳng đi lên phòng giáo viên.

Cốc...cốc...cốc
-"Vào đi."Thầy Yang ôn tồn nói.
-"Em chào thầy."
-",CL ngồi đi em."Thầy rời mắt khỏi máy tính chỉ tay vào cái ghế đối diện.
-"Bố em đã đỡ hơn chưa?"Thầy Yang tiếp tục nói.
-"Dạ rồi,em cảm ơn thầy đã quan tâm."Cô khẽ nở một nụ cười ấm áp.
-"Em đến tìm thầy chuyện gì sao?"
-"Vâng.Em muốn xin được nghỉ học."Cô nói rồi đưa cho thầy đơn xin nghỉ học.
-"Em muốn nghỉ học?"Thầy Yang lên giọng hỏi.
-"Vâng.Thầy cũng đã biết chuyện gia đình nhà em rồi ."
-"Không.Em không được rời khỏi ngôi trường này.Em biết để vào được ngôi trường này cực khổ thế nào không?"
-"Em biết nhưng kinh phí nhà em không đủ để cho em theo ngôi trường này được nữa."Cô cúi đầu xuống không dám nhìn thầy của mình.
-"Không sao.Thầy có thể đóng học phí cho em.Thế nên em hãy tiếp tục học đây.Ngôi trường này không hề muốn mất một tài năng như em."
-"Không được đâu thầy ."
-"Hãy nghe lời thầy quay về lớp học đi.Em không cần phải lo nghĩ đâu."
-"Nhưng em đã nộp đơn rồi."
-"Tôi chưa nhận đơn xin nghỉ học của ai cho nghỉ?"Thầy lấy tay đưa lại tờ đơn cho cô.
-"Em sẽ nhất quyết trả lại thầy số tiền này."Cô khẽ cười vui vẻ đáp.
-"Em lại cái trường này coi như giúp tôi rồi không phải trả đâu."
-"Em sẽ trả lại thầy nhưng sẽ khá lâu đấy ."
-"Tùy em."
Cô vẫn còn có điều muốn nói nhưng lại chần chừ không muốn nói ra.Nhưng đã quyết định rời xa anh rồi mà phải làm thôi.
-"Em xin phép thầy cho em đổi chỗ."
-"Em ngồi đấy GD sẽ dậy thêm cách rap cho em không phải tốt hơn sao?"
-"Nhưng em muốn chuyển chỗ ."
-"Vậy tùy em.Em muốn chuyển đi đâu cũng được."
-"Em cảm ơn."
Cô nhẹ nhàng đi ra rồi đóng cửa lại.Tờ đơn nghỉ học cô cũng cất vào trong túi.Giờ chỉ còn một việc là khiến anh yêu Taeyeon và tránh xa anh ra thôi.Càng xa càng tốt.

Cô bước vào lớp học đã thấy anh ở đó,nhìn thấy anh cười với mình nhưng lại cố làm lơ.Cố gắng mỉm cười thật rạng rỡ rồi đi ra ngồi nói chuyện với mấy cô bạn thân.
-" hố Chaerin của chúng ta đã trở lại."Minzy đang chép bài nhìn thấy cô liền cười thật tươi với cô.
-"Gia đình mày ổn cả chứ hả."Park Bom đang ngồi nói chuyện với T.O.P cũng chạy ra chỗ cô.
-"Ổn hết rồi.Nhưng tao không còn như trước nữa,không thể bao chúng mày ăn xả láng nữa rồi."
-"Vậy mày nghĩ bọn tao chơi với mày tiền à."Dara nói xen vào.
"Không hề."Cô mỉm cười.
-"Vậy bọn tao sẽ bao mày anh xả láng."Minzy cười hồ hồ trước mặt cô.

Từ lúc họ biết chuyện của bố cô sau khi đi chơi với lớp về vừa đến Seoul  họ liền kéo nhau đến bệnh viện chăm sóc bố cô cùng với cô.Họ chơi với cô không phải về tiền bạc,lợi dụng cô mà họ chơi với cô chỉ vì hợp tính nhau nên họ trở thành một nhóm bạn như bây giờ.Cùng nhau nộp đơn thi tuyển vào YG với ước mơ được trở thành một nhóm nhạc nữ tài năng.Mấy hôm cô không đi học họ cùng nhau viết vở bù cho cô,rồi động viên,chia sẻ với cô rất nhiều.Nhưng cô không thể kể cho họ chuyện giữa cô và Taeyeon.

Cô thấy anh vẫn ngồi ở đấy nhìn cô.Cô lẳng lẳng đi xuống chỗ mình ngồi coi như anh là đồ vô hình không để ý đến mà đi xuống lấy đồ dùng trong ngăn bàn của mình để chuyển chỗ.Mặc kệ anh đang nhìn.Đến gần mới thấy anh gầy đi quá nhiều trên mặt còn có băng cá nhân nữa.Chắc là lại đi gây sự với người ta rồi,khóe miệng của anh còn có vài giọt máu khô đọng lại.Nhìn anh thế này cô xót quá.Lúc này đây cô chỉ trực nước mắt mình chảy ra.

-"Em định làm ?"
-"Em ghét tôi đến thế sao?"
-"Ghét tôi đến nỗi không thể nhìn mặt tôi một lần à?"
Cô nghe giọng anh mà giật mình.
-"LEE CHAERIN TRẢ LỜI TÔI MAU."Anh mặc kệ mình đang ở đâu,đang có bao nhiêu người nhìn mình mà to tiếng nói ra.Những người trong lớp cũng hiểu ý nên kéo nhau đi ra ngoài hết.Bây giờ trong lớp chỉ có cô và anh.
-"Chuyển chỗ."Cô chỉ nói hai từ ngắn ngủi rồi tiếp tục lấy đồ của mình.
-"Tôi đau lắm em biết không?Em biết tôi đau như thế nào không?"Anh nắm lấy tay cô đưa lên tim mình."Chỗ này đang đau lắm."
Anh chỉ lên đầu mình."Còn chỗ này lúc nào cũng nhớ đến em, hình bóng của em."
-"Tôi đã làm sai để em làm thế đối với tôi?Hay tôi yêu em chưa đủ nồng nhiệt?Bây giờ em muốn tôi phải làm đây?"Anh nắm lấy vai cô mà bật khóc thành tiếng,đôi vai của anh run lên.Cô cũng không nhịn được mà bật khóc.
-"Nghe lời em hãy yêu Taeyeon đi.Làm ơn.Em "hết tình cảm với anh rồi!"Cô nắm lấy tay anh hất ra.Lau đi những giọt nước mắt.
-"Thật sự hết rồi."Cô nhìn anh,nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.
-"Đó nhữngem muốn sao?"Anh ngước đôi mắt đục ngầu đầy nước mắt lên nhìn cô.
-"Phải.Hãy yêu ấy đi."Tim cô như muốn nổ tung ra thành từng mảnh.
-"Được.Nếu đó những em muốn."
Cô cố gắng rặn ra một nụ cười.
-"Đừng khóc một mình,ăn đúng bữa,chú ý đến sức khỏe đừng để bị ốm,ra đường thì nhớ mặc quần áo ấm."
-"."
Cô lấy đồ đạc đang chuẩn bị quay lưng đi thì anh nắm tay cô lại.
-"Hãy ngồi đây.Tôi sẽ chuyển."Anh cúi xuống ngăn bàn lấy đồ đạc và cặp sách rồi di chuyển lên bàn đầu ngồi.
-"Còn đồ đôi mai tôi sẽ trả lại anh."
-"Cứ vất chúng đi."Anh nói rồi đi ra ngoài.
Cô ngồi ngục xuống bàn,khóc nức nở.

Vậy là kết thúc,kết thúc thật rồi.
Vậy là chấm dứt,chấm dứt thật rồi.
_____Còn Tiếp____

Chap này buồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro