Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng cùng với tiếng nói run rẩy .

"Em thật sự chưa một lần yêu anh sao." 

Đầu gối quỳ đến xưng đỏ cùng với bàn tay như níu kéo một người phụ nữ mặt lạnh . Giọng nói trầm đến đau lòng . 

"Em không thể". Nói xong cô hất mạnh tay anh ra rồi nghoảnh mặt bỏ đi, bỏ lại gương mặt thất thần đến vô hồn, đau đớn thấu tận tâm can mà chẳng thốt lên lời. Sau khi đi khuất tầm nhìn của anh, cô mới gục xuống, những tổn thương trào dâng qua tiếng khóc thút thít, nhớ về gương mặt đau khổ của anh lúc đó. "Em thương anh, em thật sự rất thương".

Nỗi đau dần dần được hình thành từ ngày 19/9/1993, lần đầu tiên "em gặp anh".

Đó là một ngày mưa dai dẳng không ngớt, Hứa Uyển Ngọc đã trải qua một ngày tồi tệ tại ngôi nhà của chính mình. Ông ta nắm lấy tóc cô, nhấn mạnh đầu cô xuống chậu nước lạnh, mặc cho cô có gào thét, dãy dụa. Nhấn đến khi cô không còn sức nữa, ông mới thả ra. Vừa thoát khỏi cửa tử, cô vội quỳ xuống, chắp tay, van xin người đàn ông trước mặt.

"Là con sai rồi ba à, làm ơn đừng đánh con". Ông nhìn gương mặt ướt đẫm của cô, mái tóc rũ rượi, gương mặt đỏ rực. Ông nâng gương mặt rũ xuống lên, khẽ nói: "Tại sao con lại giống ả ta đến vậy, ta nhớ bà ấy rồi"

"Không, bà ấy chết rồi, ba đừng nhắc đến bà ấy nữa. Tại sao chúng ta cứ phải sống khổ sở vì người đó chứ ". Giọng nói oán hận .

"Vợ ta chết rồi ư, sao có thể, vợ ta đẹp vậy mà" 

Nhìn ba mình trở nên mất trí, điên loạn vì một người phụ nữ mà ông vừa yêu vừa hận. Ông chạy đến lục tìm di ảnh mà sờ gương mặt ấy, gương mặt của một mỹ nhân điện ảnh một thời - Lục Kiều Mỹ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro