Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn ba mình với ánh mắt đau lòng, bao năm qua ông coi cô là nơi để trút mọi nỗi nhớ và nỗi hận thù về người đàn bà ấy, mọi thứ cô đều cắn răng chịu đựng. Dù có chịu bao nhiêu tổn thương, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần thì cuối cùng cô đều ôm ba mình vào lòng mà khóc không thành tiếng. 

"Con thương ba mà"

"Có con đây rồi, chúng ta ăn gì nhé. Để con nấu cho ba ăn"

Trong nhà tan hoang, cả gia tài chỉ có một tủ và một giường. Cô lúc đó chỉ mới 15 tuổi, gánh vác đủ thứ việc, bỏ học từ năm 11 tuổi, với thân thể nhỏ bé lại không có bằng cấp, chẳng công ty nào hay bất cứ đâu dám nhận cô vào làm. Nhưng tia hy vọng đã đến với cô từ nơi cuối con đường, một quán bán hủ tiếu vẫn nhận cô vào làm rửa bát, giúp việc. Tuy đồng lương bạc bẽo nhưng cũng đủ cơm đạm bạc qua ngày và mua thuốc cho người cha mắc bệnh tâm thần. 

Nhìn trong tủ đã chẳng còn chút thức ăn nào, sờ đến túi quần thì chỉ có bụi mà thôi. Đành ra ngoài mặc trời mưa tầm tã, tấm thân nhỏ bé mờ mịt trong đêm tối, cố gắng tìm thức ăn, nếu không tìm được thì cũng cố lượm ve chai để bán đồng nát. Đi khắp nẻo đường nhặt đến đêm mới đủ tiền mua 2 cái bánh mì không thịt không rau. Trong lúc cô chạy về thì nhìn thấy một người cũng đi trong đêm tối như mình, quần áo cũng ướt sũng, gương mặt trong bóng tối thật sự rất đáng sợ, trên tay còn cầm chai rượu. Cô quá sợ hãi mà chạy thật nhanh qua nhưng hắn nắm lấy tay cô, nở nụ cười đê tiện. Gương mặt dần tối sầm, hắn ẵm cô lên, cô gào thét gọi người kêu cứu nhưng trên đường đã không một bóng người, vì trời mưa to nên cũng chẳng ai nghe thấy. Hắn đưa cô đến căn nhà hoang rồi kết thúc một đóa hoa thuần khiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro