Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, cô bị cưỡng hiếp đến tàn bạo ở nơi lạnh lẽo, hẻo lánh. Sau khi làm xong, hắn vội bỏ chạy, bỏ lại tấm thân không một mảnh vải, toàn thân đầy vết bầm tím và một vũng máu lớn. Cô không thể cử động được , gương mặt cũng bị bạo hành đến tan nát, cô lặng nhìn lên trần nhà, nước mắt rưng rưng, đọng lại ở khóe mắt mà không thể chảy xuống. 

Có lẽ đêm qua cô đã khóc quá nhiều, đến nỗi không thể khóc nữa. 

"Con chịu hết nổi rồi"

"Con ... không thể cố được nữa"

Cô nhẹ nhắm mắt lại, dường như mọi thứ đều không còn nữa, bao gồm nỗi đau. Cô cười khổ, trong lòng thầm nghĩ ."Ba à, chắc ba đói lắm phải không, con xin lỗi vì không mang bánh mì về được cho ba, chắc con tệ lắm nhỉ. Con gái sắp không ở bên ba được nữa rồi. Ba nhớ uống thuốc nhé. Con ..."

Cô nghẹn lại vì lòng đau như cắt mà nước mắt lại không thể trào ra, nỗi đau lại ứ đọng bên trong. Cơ thể từ từ ở trạng thái  thả lỏng rồi không còn nhận thức nữa . 

Một ánh sáng lóe lên, người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt cô, ôm lấy cô vào lòng .

"Tỉnh dậy đi con, đừng ngủ nữa thiên thần nhỏ của mẹ".

"Bà buông tôi ra, bà không có tư cách đó"

Cô nói thế nhưng vẫn không đẩy bà ta ra, có lẽ cô đã quá nhớ nhung và tha thiết tình mẫu tử.

"Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi"

"Mẹ không mong con tha thứ cho mẹ nhưng làm ơn đừng nhắm mắt, mẹ sợ lắm, hãy tỉnh dậy đi con. Coi như mẹ cầu xin con."

"Tại sao bà lại sợ , không phải bà mong tôi chết nhất sao, nếu không có tôi, bà sẽ hạnh phúc hơn"

Bà ấy nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và đau thương, bà vừa khóc vừa mỉm cười.

"Thiên thần của mẹ thật xinh đẹp"

"Cảm ơn chúa đã cứu rỗi con"

Bà hôn vào trán cô rồi dần biến mất .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro