Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi à? - một người đàn ông với mái tóc dài bạch kim đứng dậy, đôi chân đầy mạnh mẽ chậm rãi bước về phía trước, cây trượng vàng di chuyển nhẹ trên mặt đất không tạo ra một chút âm thanh.

- Phải thưa ngài. Người ấy đã chết từ đêm hôm qua. - thanh niên vận mình một bộ cánh trắng muốt với mái tóc hơi xoăn cẩn thận bẩm báo.

- Vậy sao? Sự đại diện của cái thiện đó. Mau tìm đi. Tốt nhất đừng để tên quỷ đó tìm được.

- Vâng. Thưa ngài.

- Lưu ý. Ta nghe nói rằng ở dưới địa ngục Satan đã thực sự phái cánh tay phải của hắn lên đường tiêu diệt 'Người đại diện' rồi đó. Ngươi hãy mau đi. Trước khi hắn tìm ra phải bảo vệ vô điều kiện. Bằng không hậu quả ngươi không gánh chịu được đâu. Ngươi nghe rõ chưa thiên thần hộ mệnh Kim Taehyung?

- Dạ vâng.

========================

---300 năm sau---

- Giám đốc. Chủ tịch nói rằng ngày mai sẽ có một buổi họp rất quan trọng. Vậy nên ngài ấy muốn nhắc nhở giám đốc hay coi lại thật kỹ tài liệu ạ - người đàn ông trung niên vận một bộ vest đen nghiêm chỉnh lái xe nói.

- Biết rồi. Cái đó chú không cần nói đâu. - người đàn ông nhìn thoáng qua trông lịch lãm, đôi môi đày đặn khẽ mím lại với nhau, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi và u sầu.

Bên trời hiện tại đã rất khuya, trời hôm nay ở Seoul rất lạnh và có mưa lớn, những hạt mưa vô tình cứ thế không suy nghĩ đập mạnh vào cửa kính rồi lại tự vỡ tan, ánh đèn mập mờ mà chập chờn, con đường cũng vắng bóng...thực sự rất lạnh lẽo...như cuộc đời của người đàn ông đó vậy.

- Trời hôm nay khá tệ nhỉ tài xế Lee

- Dạ vâng, hôm nay ở Seoul xuống tới 5 độ C và có mưa lớn ạ.

- Ừm...lạnh như vầy...cô ấy có biết mặc ấm không?

- ...

- Tài xế Lee, chú có biết thông tin về cô ấy không?

- Thưa giám đốc. Phu nhân hiện tại đã kết hôn và sang bên mĩ ở rồi ạ. Nghe nói chồng cô ấy là chủ tịch của hãng điện tử nổi tiếng. Có vẻ....khá hạnh phúc.

- Vậy chắc cô ấy sống rất tốt. Có lẽ tôi lo nhiều rồi. - người đàn ông trầm mặc dựa về phía sau hai mắt nhắm nghiền, khẽ buông một tiếng thở dài đầy tâm sự.

Gần về rồi, có lẽ sẽ tắm rửa và xem qua một vài tài liệu rồi tắt đèn đi ngủ. Từ lúc người con gái ấy đi anh chưa bao giờ được hưởng thụ lại cái gọi là hạnh phúc cả, về nhà vẫn một màu đen, sự cô đơn, lạnh lẽo luôn dang tay đón lấy anh. 

Một điều hay một thế lực nào đó khiến anh quay mặt về phía tấm kính ô tô....một chiếc thùng xốp biết cự quậy? Một chiếc cột điện biết khóc? Những túi rác nilong có thể tự cử động? Thật lạ.

- Bác tài dừng chút đi.

- Vâng.

Anh một thân vest đen bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền với cả người trần. Một con người đầy lịch lãm lại đi đến gần bãi rác ở cột điện vì thấy có sự kì lạ. Thật nực cười. Anh cho mình nhìn nhầm mà quay đi.

- Oe...

Là tiếng khóc.

Giật mình quay lại. Bỏ mặc thể diện cúi xuống mò mẫm.

Hai mắt anh mở to khi thấy bên trong chiếc hộp xốp...là một đứa trẻ vẫn còn sống. Có lẽ là khoảng hai ba tháng.

- Ai lại nhẫn tâm thế? - nam nhân cẩn thận dùng áo khoác che đi những hạt mưa lạnh buốt rơi vào người của đứa trẻ đáng thương.

- Con tên gì? Con có nhà không? - chàng trai ôn hòa bế đứa trẻ lên. Thật kì diệu khi anh vừa bổng đứa trẻ lên thì tiếng khóc của nó liền thay bằng nụ cười. Bé cười thật xinh, đôi mắt ngấn lệ trong sáng đến nổi bật cả một bầu trời đêm. Khi nhìn bé cười anh cũng bất giác cười theo, trong tâm có một tia ấm ấp lướt qua. Thật lạ, sự ấm áp này đã rời khỏi anh cách đây mười năm rồi bây giờ lại nhờ một đứa trẻ lần đầu gặp mặt mà quay lại.

- Con thật xinh. Con có muốn qua nhà ta ở không?

- Pa...pa... - đứa trẻ chậm chực gắm ngón tay lắp bắp gọi.

- PaPa sao? Vậy từ giờ con là con ta nhé. Ta là Kim SeokJin. Ta sẽ đặt con là Jungkook, Kim Jungkook nhé. Con đồng ý không?

- Pa...pa...

- Được rồi. Về nhà thôi Kookie của ta. - nam nhân hài lòng nở nụ cười ấm áp với đứa trẻ sau đó đi trở lại xe.

- Giám đốc ngài sẽ nhận nuôi đứa bẻ đó sao?

- Phải. Từ giờ nó sẽ là con của ta.

- Vâng.

- Ta hứa sẽ cho con một tương lai thật tỏa sáng, con sẽ là tia nắng rọi vào cuộc sống lạnh lẽo của ta, Jungkook con như một thiên thần vậy. Con của ta. - Jin nhìn ngắm đứa trẻ đang gặm lấy ngón tay của chính nó. Đôi mắt to tròn nhìn lên anh, chiếc môi chúm chím thi thỏang lại mấp máy từ PaPa.

Có lẽ đúng. Cậu vừa xinh ra đã là một người được thiên thần chọn. Sẽ là một thanh niên được các đấng trên trời chú ý. Ngay từ khoảng khắc cậu sinh ra đã vác lên đôi vai một trọng trách nặng nề

- Kim Jungkook sao? Cũng được đấy. - một thanh niên với mái tóc vàng kim hơi xoăn trên mình một bộ vest trắng muốt ngồi bên cạnh Jin thầm nhắc lại cái tên sau đó ghi vào một cuốn sổ nhỏ.

- Xin chào Jungkook tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu Kim Taehyung.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro