Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trôi qua.

- Jungkook hôm nay ba phải đi có việc ở Mĩ. Con có thể ở nhà một mình được chứ? - Jin sắp xếp quần áo vào trong vali với giọng ra gọi lớn với đưa con đã 20 của mình.

Kim Jungkook lớn lên trông rất đẹp trai. Mái tóc đen bồng, đôi mắt to sáng với làm da trắng hồng, đôi môi mỏng mang màu sắc tự nhiên của loài hoa anh đào vào đầu xuân. Cậu lớn lên trong vòng tay và yêu thương của Jin. Jungkook tuy đã 20 nhưng cậu lúc nào cũng vẫn như đứa trẻ 10 tuổi, vẫn hay nũng nịu với người ba nuôi của mình. Jungkook cũng chẳng bao giờ tự hỏi ba má ruột của mình là ai và ông tìm được cậu ở đâu cho dù Jin nhiều lúc cũng muốn nói cho cậu biết.

- Ba lại đi sao? - Jungkook miệng vẫn đang gặm miếng bánh mì chạy ù vào trong phòng ngủ của người ba yêu quý của mình. Vẻ mặt nó có chút phụng phịu.

- Phải. Tại ông nội con nói chi nhánh bên Mĩ gặp chút vấn đề và cần ba đến đó. Ba nghĩ sẽ hơi lâu đó vì vấn đề đó không hề nhỏ như mấy lần trước. - Kim SeokJin vừa lấy những chiếc áo vest đơn giảm trong tủ quần áo bớt vài vali vừa lên lời giải thích.

- Không thích đâu. Ba đi hoài không mệt sao? Con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Rồi sẽ đi làm ở chỗ ông nội kiếm tiền nuôi ba mà. Ba ở nhà đi ha... - Jungkook chạy tới ôm lấy cánh tay hơi gầy của Jin nhõng nhẽo.

- Thằng quỷ này, mày cũng 20 rồi chứ có phải 10 đâu mà nhõng nhẽo ba vậy con? - Jin đánh yêu vào chóp mũi Jungkook cười khổ.

- Kệ chứ. Con chỉ nhõng nhẽo với mình ba thôi. Ba đừng đi. Con sẽ buồn lắm. Ba biết con ăn uống không cẩn thận mà.

- Ba chịu thôi. Không phải vấn đề này cần giải quyết thì ba cũng sẽ ở lại Hàn Quốc này với con chứ. Chỉ là nó khá nghiêm trọng. Con biết chi nhánh Mĩ là chính mà phải không? Nó tương đương với công ty mẹ bên Hàn đó con trai ta. - Jin ngồi xuống đưa bàn tay ấm của mình xoa mái tóc rối của người con trai.

Cậu lớn nhanh thật. Mới ngày nào anh còn phải thay tã, mớn sữa và suốt ngày dỗ nó khóc khi nó bị ốm mà bây giờ nó đã cao hơn anh. Biết bao cô gái say mê vì nó mà nó cứ dưng dửng như không liên quan đến mình. Bỏ qua lời nịnh nọt, những gói sô-cô-la đắt tiền của những bạn trẻ vào những ngày lễ tình nhân, những bức thư tình cũng bị nó đáp thùng rác. Nó chỉ quan tâm đến mình anh thôi. Haha....con trai anh thật ngờ nghệch. Nó như thế sau này anh lỡ xảy ra chuyện gì thì nó biết phải làm sao đây?

- Ngoan nào. Con phải biết tự lập đi chứ. Sống thiếu ba miết rồi mà chưa quen hả? Nhõng nhẽo quá đấy.

- ....Con hổng có muốn ba đi mà. Ông nội quá đáng. Toàn chia cắt con và ba. - Jungkook cau có cắn miếng bánh mì hậm hực nhai.

- Thằng này...thật hết thuốc chữa rồi. Ba đi rồi ba về sớm được chưa? Ba về ba gọi con liền. Ngày nào cũng FaceTime với con nhé. Trời đất tôi đi làm việc kiếm tiền cho nó ăn học chưa có phải đi chơi du lịch trốn nó đâu mà như tội phạm vậy này.

- Thôi đành vậy chứ. Con sẽ chờ ba về. Con sẽ mãi mãi chờ ba cho dù có chuyện gì vậy nên ba nhớ phải về đó. - Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt đầy trìu mến với nụ cười tươi trên môi.

Nó vui vẻ giúp anh sắp xếp đồ vào vali. Cái dáng vẻ gượng cười của nó cho dù nó không hề muốn thật muốn anh ôm mãi vào trong lòng mà không muốn buông tay. Đối với Jin thì Jungkook là tất cả và cũng ngược lại. Jin là ánh sáng hào quang của đời nó và Jungkook là thiên thần của cuộc đời anh. Sẽ không thể dám tin chuyện gì nếu một trong hai bị mất.

- Bao giờ ba đi? - Jungkook cúi người lấy chiếc giày xỏ vào chân đầu hơi nghiêng về phía sau nhìn Jin hỏi.

- Có lẽ là chiều nay.

- Vậy sao? Vậy chiều con sẽ về sớm tiễn ba đi.

- Được sao? Con sắp tốt nghiệp rồi không học sao?

- È....thi cái này dễ nhe ăn kẹo mà. Con là người IQ ba chữ số đó ba. - Jungkook nhe hai chiếc tăng thỏ đem ba ngón tay hướng vào mặt anh tự hào nói.

- A....phải ha. Đúng là con trai ta. Ba đưa con ra cửa đi học.

- Khỏi cần ba của con. Ba ở trong nhà ăn uống nghỉ ngơi đủ đi rồi chiều còn đi. - Jin còn chưa kịp bỏ dép đi trong nhà đã bị Jungkook dùng tay đẩy nhẹ vào trong nhà ép đi ăn.

- Vậy con đi nha. Con yêu ba. - Jungkook vẫy tay chào anh rồi đi ra ngoài.

Hình ảnh nó bước ra khỏi cánh cửa khiến tim anh lại có một khoảng trống lạ thường. Tại sao vậy chứ? Cảm giác lo sợ này là sao? Jin đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực bên trái của mình, đôi mày rậm khẽ nhíu lại với nhau sau đó lại nhìn cánh cửa đã đóng lại phía trước mặt.

- Jungkook con trai ta. Ta cũng yêu con.

-------------

- Ya! Mày làm gì mà lề mề vậy? - một cậu thanh niên với mái tóc hồng, hai bên là hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao đang đứng cau có nhìn Jungkook chạy tới.

- Xin lỗi, Xin lỗi, ba tao lại sắp đi công tác nên tao lầy ở nhà một chút thôi mà. Làm gì gắt.

- Lại đi à? Không phải ba màu mới về chưa đầy tháng mà. - thằng bạn thân của nó đưa ánh mắt hơi bất ngờ nhìn nó.

- Haiz ba nói là do chí nhánh bên Mĩ gặp trục trặc. Chán thật. Tao còn chưa nói chuyện với ba thời gian qua tao như thế nào mà.

- Cái gì? Đừng đùa tao nha....từ khi ba này về mày đáp tao vào xó nhà rồi chơi với ba mày suốt à. Thế mà còn chưa nói.

- Đâu có. Ba tao về cũng phải làm việc mà. Chỉ là thời gian làm việc giảm đi chút ít để có thời gian chơi với tao thôi.

- Xảo biện!

- Ô thằng này muốn ăn đấm à? - Jungkook lấn tới giả bờ đem nắm đấm lại gần mặt thằng bạn.

- Thôi xin.

- Mà này Jimin. Tao nói mày nghe.

- Sao?

- Dạo này tao xứ có cảm giác ai đang theo dõi tao ý. Đôi lúc lại có thể nhìn thấy người ấy. Lúc nhìn.... - đang nói Jungkook bất thình lình quay đầu lại nhìn, ánh mắt rè chừng nhìn xung quanh.

Jimin thấy lạ cũng quay đầu lại hỏi - Có gì à?

- À không, dạo này tao có cảm giác ai đó theo dõi mình và khi tao bất thình lình thì sẽ bắt gặp một người con trai có mái tóc vàng kim với bộ quần áo trắng. Mờ ảo lắm.

- Mày điên rồi con. - Jimin còn chặt muốn nghe thêm trực tiếp củng vào đầu cậu một cái mạnh sau đó tiến lên phía trước.

- Tao không điên đâu! Thật đó mà. - Jungkook chạy theo giải thích với Jimin.

- Im đi. Muộn học giờ! - Jimin còn chả thèm quan tâm đến Jungkook chạy phía sau mà thờ ơ giục cậu mau nhanh chân.

- Thật mà. Mày không tin tao.

- Im đi.

Ở phái sau Kim Taehyung nhìn hai người con trai đang cãi con nhau bất giác cũng cong môi.

- Này, nó yêu ba nó vậy mà cũng nỡ mang ba nó đi sao? - Taehyung lật vào trang sổ giọng nói hướng tới người đàn ông phía sau khoác trên mình bộ vest đen láy, đôi mắt màu trở lạnh lẽo giấu dưới cặp kính bạc trắng.

- Không biết. Ông ấy chỉ được sống có vậy thôi. Mà đâu phải là ngay bây giờ đi đâu. 1-9-2018 mới phải các ông ta đi mà. Hiện tại mới 1-9-2016 còn tận hai năm nữa.

- Haiz thật khổ thân. - Taehyung thở dài viết dòng chữ ' mất người thân ' vào trong trang sổ rồi gập lại.

- Mà nghe nói nó là người đại diện cho cái thiện à?

- Ừm. Thật không may nó lại là người hưởng được cái sức mạnh điều khiển cái thiện của thiên thần tội lỗi cổ xưa ấy.

- Haiz không biết nên chúc mừng hay chia buồn cho nó. Nghe nói đó giống một lời nguyền hơn. Ai phàm trần có được lời nguyền đó thì suốt đời đều gặp đau khổ nhưng lại chẳng thể nào làm được chuyện xấu xa gì.

- Hưm.....nhưng nếu không có thì có lẽ cái xấu xa trên đời này đã chiếm hữu toàn bộ thế giới cả âm lẫn dương rồi. - Taehyung nghiêm chỉnh khẽ nâng gọng kính nhìn người đàn ông đối diện.

- Haiz làm thiên thần mệt thật đấy. Thà làm kẻ đi thi xác người phàm còn dễ chịu hơn.

Taehyung nghiêng mặt nhìn ánh nắng ban mai đang len qua vài chiếc lá suy tư.

- Ừ.

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro