Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thế Lan. Em đến bao giờ mới chịu dậy đây?"

Tiếng nói nhẹ nhàng cũng chứa đựng chút trách móc, mặt trời tới đỉnh đầu rồi, rốt cuộc tới khi nào con sâu lười biếng kia mới chịu rời giường nhìn mặt người kia một cái đây?

"Em đã không chịu dậy, thì đừng trách anh không nương tay!"

Nói rồi người kia giở chăn ra quăng sang một bên.

"Cái con bé này, lớn già đầu rồi mà tướng ngủ không chịu thay đổi là sao đây!?"

Tay từ từ tiến đến cái eo thon thả đang uốn lượn trên giường kia. Rồi tiếng thét chói tai làm giật mình mấy con chim sẻ đang đậu ngẩn ngơ ngoài cửa sổ.

"Aaaaa...tên biến thái nào dám chọc lét bà?"

Hạ Thế Lan bật dậy hét toáng cả lên, tay chân quơ loạn xạ vì vẫn còn ngái ngủ, mắt còn chưa kịp mở đã mở miệng rủa "tên biến thái" khiến người kia mặt xám xịt quạ đen bay đầy đầu.

"Cốc.."

Hạ Trấn Vũ cốc đầu em gái một cái cho cô tỉnh ngủ và dừng tiếng hét lại, khiến cho Hạ Thế Lan ôm đầu mở mắt kêu oai oái vì đau. Cô ngước lên nhìn "tên thủ phạm" kia, bất chợt đứng hình vì bất ngờ.

"Anh hai.., sao anh..?"

"Sao sao cái gì mà sao, rõ ràng em hứa 8 giờ ra sân bay đón anh, cuối cùng là vì luyến tiếc chiếc giường này mà bỏ rơi anh trai em sao?"

Hạ Thế Lan nhìn qua đồng hồ, đã 9g rồi, cô dụi mắt mấy lần, ngồi nhìn cái đồng hồ ngẩn tò te, hai phút sau mới chợt nhận ra mình đã làm ra chuyện có lỗi với anh trai, tay giơ lên ngây ngô gãi đầu, cười hì hì hối lỗi.

"Anh hai, em xin lỗi, em lỡ quên cài báo thức nên mới ngủ quên, xin tha lỗi cho em gái lần này,"

Ánh mắt khẩn thiết long lanh của Hạ Thế Lan làm người anh trai của cô mềm lòng, quên đi nỗi uất ức trong lòng.

"Anh sẽ tha lỗi cho em, nhưng bù lại, em phải khao anh một chầu ăn vặt, chịu không?"

Ba vạch đen xuất hiện trên đầu Hạ Thế Lan, đã hai năm không gặp, nhưng mà anh trai cô vẫn không hề thay đổi được một tí tẹo nào, không có biểu hiện nào được gọi là của người trưởng thành.

"Anh hai, anh vẫn không từ bỏ được cái thói quen ăn vặt của anh à, già đầu rồi mà như con nít í, cứ thế này thì khi nào mới kiếm được cô người yêu đem về cho ba mẹ đây?"

Hạ Trấn Vũ nghe em gái nói thế thì lườm cháy mắt.

"Em có dẫn anh đi không thì bảo?"

"Em có thể nói không được sao?"

Nói rồi Hạ Thế Lan đi tới tủ đồ soạn quần áo rồi vọt vào nhà vệ sinh, Hạ Trấn Vũ trở lại vẻ tươi tỉnh mà thong thả bước xuống lầu.

Vừa nhìn thấy con trai bước xuống, bà Hạ vừa dọn dẹp chén dĩa vừa hỏi:

"Sao lâu thế con, con bé chưa chịu dậy sao?"

"Con bé dậy rồi mẹ ạ, đợi nó sửa soạn xong sẽ xuống."

"Ừ. Con đi máy bay cả đêm có mệt không, hay là lên phòng nằm nghỉ chút đi."

"Không mẹ ạ, thời gian con lôi đầu con bé ra khỏi giường thì mệt mỏi con cũng quên nốt luôn rồi."

Bà Hạ cười hiền, lúc nào cặp long phượng nhà bà cũng như thế, hồn nhiên vui vẻ cùng nhau lớn, cho dù nhí nhảnh như vậy nhưng tình yêu thương cho nhau cũng chính là không ai bì được.

Hạ Trấn Vũ ngồi hàn huyên với ông Hạ một lúc, giữa lúc hai cha con đang cười nói vui vẻ, Hạ Thế Lan đi xuống nhí nhảnh hỏi:

"Ba với anh hai nói gì mà vui thế, có phải là đang nói xấu con không?"

"Đúng đó, tật xấu của em nhiều không đếm hết, ba và anh nói nãy giờ vẫn chưa xong đây này."

Hạ Trấn Vũ cười hì hì, cố ý trêu ghẹo em gái nhỏ bé một chút.

Hạ Thế Lan nghe thế, liền phi xuống thật nhanh muốn giáng cho anh trai quỷ quái vài bạt tai.

"Thôi nào cho mẹ xin, hai đứa không gặp thì thôi, gặp rồi lại không biết nhớ mà còn muốn đánh lộn à?"

Bà Hạ cười nói nhìn hai đứa con của mình cãi nhau chí chóe.

-----

Hạ Thế Lan dắt anh trai vào một quán ăn vặt vỉa hè nhưng lại rất nổi tiếng, hôm nay là cuối tuần nên chính vì thế mà quán khá đông, hai anh em tìm chỗ mãi mới có được một cái bàn để ngồi, anh trai cô đi tới đâu thì ánh mắt của các cô gái liếc nhìn theo tới đó, quả thật qua hai năm vẻ đẹp trai của anh trai cô càng ngày càng ra vẻ chính chắn hơn. Trước kia anh cô rất điển trai, nhưng làn da trắng lại nhìn có vẻ như một công tử bột. Hiện giờ đã qua hai năm công tác ở nước ngoài, anh cô đã trở thành một chàng trai có làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh từng đường nét lại càng rõ ràng trông chính chắn đúng với cái tuổi 28 của anh hơn.

Thật sự nếu như cô không phải xưng hô anh hai với anh thì có lẽ mọi người đều nhằm tưởng người anh trai đẹp trai của cô và cô có quan hệ yêu đương trai gái kia rồi.

Hạ Trấn Vũ lại đắc ý với vẻ ngoài của mình, anh biết vẻ ngoài cuốn hút của anh sẽ làm biết bao cô gái chết mê chết mệt mà.

"Em nên cảm kích anh vì được đi cùng một người đẹp trai như anh đi!"

"Em chính là không thèm nhé!"

"Hừ..người ta muốn ngắm thật lâu cũng chẳng được, em mỗi ngày đều được ngắm chính là một vinh hạnh của đôi mắt em."

"Anh ảo tưởng vừa thôi!"

Hạ Thế Lan xì một cái xua tay bác bỏ sự đắc ý của anh trai, lập tức cầm menu chọn món rồi ghi chép lại những món ăn mình chọn, cô là người hiểu rõ sở thích ăn vặt của anh trai cô nhất nên thuận tay chọn luôn phần cho anh, rồi mỉm cười đưa cho bà chủ quán.

Ăn xong, hai anh em dắt nhau đi trung tâm thương mại mua sắm, dù gì anh trai cô vừa về nước nên cũng cần sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho anh. Kết quả là Hạ Trấn Vũ cầm 8 túi đồ, đồ của anh được 3 túi, còn tất cả là của Hạ Thế Lan. Anh vừa đi vừa càm ràm cô em gái quý hóa của anh sao mà anh vừa về đã hành hạ anh như thế chứ. Mặc dù là càm ràm, nhưng hễ nghe em gái khen cái gì đẹp đều nhanh nhẹn kêu người ta gói lại. Đến nỗi Hạ Thế Lan chưa kịp thử thì anh trai cô đã cầm bao đồ đó trên tay.

Đang tung tăng lượn ở một khu quần áo nam để lựa đồ cho anh trai, thì Hạ Thế Lan thấy chị quản lý lật đật nhanh nhẹn phóng ra cửa đón khách, có vẻ như người khách đó rất có địa vị nên mới được cung kính như vậy. Cô tò mò quay đầu ra cửa xem, thì thấy người khách kia đeo kính râm, vận sơmi đơn giản nhưng anh ta toát lên một khí chất không ai sánh được. Dáng người cao ráo, tóc ngắn vuốt gọn gàng bảnh bao, mặc dù đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt nhưng có thể thấy được từng đường nét góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt anh ta. Anh ta quay sang liếc phớt qua cô một cái rồi bước vào, Hạ Thế Lan lúc này đã quay về công việc chọn đồ cho anh trai rồi. Chợt cô nhìn thấy anh trai và người đó bắt tay nhau, Hạ Trấn Vũ ngoắc cô lại, lúc này cô mới thở hắt ra từ từ tiến đến.

"Giới thiệu với em đây là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, tên là Cố Nhiên, là người em lớp dưới của anh thời đại học. Còn đây là Hạ Thế Lan, em gái anh."

Hạ Trấn Vũ giới thiệu hai người với nhau, Cố Nhiên gật đầu với cô một cái, lúc này anh ta gỡ kính ra rồi, anh ta thật sự là một tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, nhưng có vẻ anh ta khá lạnh lùng. Hạ Thế Lan cũng lịch sự gật đầu chào, không mấy quan tâm lắm đến mối quan hệ của anh trai, thật ra cũng không phải là không quan tâm, cũng vì anh cô có quan hệ rất rộng, ngoại trừ người bạn thân Từ Gia Viễn của anh thì những người khác nếu kêu cô quan tâm thì thật sự là mệt chết cô rồi.

"Anh nói chuyện đi, em qua kia lựa thêm vài cái áo cho anh!"

"Được, em đi đi!"

Hạ Thế Lan rời đi, Hạ Trấn Vũ cùng Cố Nhiên nói chuyện một lúc thì anh cô mới quay trở lại.

"Này em gái, thấy cậu ấy như thế nào?"

"Bình thường ạ."

"Cậu ta là một tuyệt phẩm vừa tài giỏi vừa có khí chất bức người như thế mà em nói là bình thường à?"

"Em không ham mê trai đẹp."

Hạ Trấn Vũ hai mắt híp dài nhìn cô em gái lạnh nhạt đi đến quầy thanh toán. Đúng là không có mắt nhìn người mà.

Chơi cả ngày khiến hai anh em mệt lả người, về đến nhà chỉ biết lăn đùng lên giường nằm ngủ thôi.

-----

Sáng hôm sau vì cô có hẹn với đám bạn thân nên rời nhà từ sớm.

"Thế Lan, cậu xem, tổng giám đốc Cố thị Cố Nhiên lại lên báo này, anh ta thật sự rất đẹp trai nha!"

Tiếng Niên Tiểu Hy lảnh lót bên tai luôn miệng nhắc cái tên Cố Nhiên khiến Hạ Thế Lan thật sự mệt mỏi, anh ta là một tảng băng di động nhìn qua đã biết là một người khó gần khó ưa rồi.

"Cậu đừng có suốt ngày nhắc tên anh ta, hay là cậu trúng tiếng sét ái tình rồi?"

"Không có nha, tớ chỉ là hâm mộ thôi."

Nghe Tiểu Hy nói vậy cô mới an lòng.

Nhưng cô đâu ngờ, người mà cô không muốn nhắc đến đó lại chính là người mà sau này cô luôn nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro