Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cứ thế trôi qua. Sáng hôm nay trời mưa tầm tã, là cơn mưa cuối thu để bắt đầu một mùa đông giá lạnh, ít nhất đối với những con người bất hạnh thì như thế. Hạ Thế Lan nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, lăn trở mình trên giường tìm hiểu về ngành mình học sắp tới. Hạ Thế Lan thời cấp 3 học rất giỏi, cô mỗi năm đều đạt loại xuất sắc, tất nhiên cô đã trở thành thủ khoa sau kì thi tốt nghiệp. Nhan sắc xinh đẹp, lại  còn học giỏi, có cái đầu thông minh, cho nên khi ra trường có rất nhiều trường y nổi tiếng muốn mời cô vào học khi biết cô có nguyện vọng học y.

Cô trúng tuyển vào một trường đại học danh giá, đó là một điều hiển nhiên. Cô muốn tìm hiểu về môi trường đại học trước khi nhập học để không bỡ ngỡ.

-----

Rồi hôm báo danh cũng đến, Hạ Thế Lan dậy từ sớm sửa soạn đồ đạc đến trường mới. Hôm nay cô vận áo thun rộng kết hợp với quần baggy và bata đơn giản, tóc búi cao trông năng động nhưng không kém phần xinh đẹp. Hạ Trấn Vũ cùng em gái xuống lầu ăn sáng rồi lên đường, vì trường không quá xa nên cũng không cần gấp.

Trước mặt cô là ngôi trường cô sẽ gắn bó thêm 4 năm nữa, nó có vẻ ngoài rộng lớn, sang trọng và cổ kính. Bỗng từ xa một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đỗ cạnh xe Hạ Trấn Vũ, một cô gái xinh đẹp bước ra, tóc ngắn gợn sóng cá tính, vận áo len rộng cùng quần ôm dài, mang đôi bata trắng đơn giản. Cô gái nhào đến chỗ Hạ Thế Lan, reo hò sung sướng.

"Tiểu Lan, thật nhớ cậu nha, tận hôm nay mới được gặp cậu!"

"Chẳng phải ai đó đi du lịch bỏ tớ bơ vơ sao, còn nhớ với chả nhung."

Hạ Thế Lan bĩu môi, vờ hờn giận. Thấy bạn thân trách mình, Niên Tiểu Hy chỉ gãi đầu cười hì hì, lúc này mới để ý người đứng bên cạnh Hạ Thế Lan.

"A! Anh Vũ, lâu rồi không gặp anh nha! Thật nhớ anh!"

Nói rồi cô ôm anh cái ôm của những người thân lâu ngày gặp lại, mừng rỡ vô cùng. Vì Niên Tiểu Hy từ nhỏ đã thân thiết với Hạ Thế Lan nên việc cô thân luôn với cả gia đình nhà họ Hạ là chuyện tất nhiên.

"Lâu rồi không gặp em Tiểu Hy, em học cùng trường với con bé này luôn à?"

"Vâng. Tụi em ghi cùng nguyện vọng mà, nên đỗ cùng trường luôn."

"Vậy thì tốt quá, phải phiền em coi chừng con bé giúp anh rồi!"

"Em sẽ coi chừng cậu ấy cẩn thận!"

Ba người trò chuyện một lúc thì đến giờ báo danh, đành tạm biệt Hạ Trấn Vũ đi đến hội trường. Hai người họ đi tới đâu thì có biết bao ánh mắt liếc nhìn, duy chỉ có ba người trong số đó là nhìn họ với ánh mắt săm soi.

"Tưởng vào được trường này là giỏi sao? Ăn mặc nghèo nàn như vậy thật không có tư cách đứng ở đây!"

Một trong ba người cất tiếng xỉa xói, đó là Trương Lam Khiết - con gái rượu của nhà họ Trương giàu có có tiếng ở đây. Hai người đứng cạnh cũng hùa theo phụ họa cho Trương Lam Khiết, một người là Lãnh Giao, người còn lại là Lam Hinh Nhã. Thấy mọi người ai cũng trầm trồ nhìn theo hai người nên các cô sinh lòng ganh tỵ mà cất tiếng mỉa mai người ta.

Trương Lam Khiết xinh đẹp, nhưng lại là một con người ngu ngốc không biết điều, chỉ kiêu ngạo dựa vào gia thế nhà họ Trương, vì thế nên ai cũng kính sợ cô ta.

Niên Tiểu Hy liếc thấy đám người đang kênh kiệu hướng đến mình chửi rủa, liền tiến đến. Cô mỉm cười mỉa mai, nhìn từ trên xuống dưới ba con người trước mặt, xác định đều là hạng người không đáng để mắt tới, liền từ tốn đáp trả.

"Xin lỗi, nếu chúng tôi không có tư cách, vậy các cô cần gì bận tâm đến chúng tôi. Hay là, sinh lòng đố kị?"

Bị nói trúng tim đen, ba người nổi giận đến đỏ mặt, Trương Lam Khiết chỉ tay vào mặt Niên Tiểu Hy, miệng không ngừng chửi rủa.

"Mày có tin mày lặp tức bị đuổi khỏi trường này không?"

"Nếu cô muốn."

Nghe những lời ngu ngốc của cô ta, Niên Tiểu Hy biết mình không cần phải đôi co dài dòng nữa. Bỏ lại ba chữ rồi quay đầu đi về hướng Hạ Thế Lan đang đứng chờ.

"Cô Hạ, cô Niên, chúng tôi đợi các cô nãy giờ, mời đi theo chúng tôi nhận thẻ báo danh và nhận phòng nghỉ ngơi nữa. Ông Hạ đã dặn dò chúng tôi cả rồi."

"Cám ơn hiệu trưởng, phiền thầy rồi."

Nói rồi họ lặp tức rời đi, bỏ lại cục tức to đùng phía sau lưng.

Lam Hinh Nhã bực tức nhưng không làm được gì, chỉ biết an ủi Trương Lam Khiết.

"Hai đứa đó là con cháu nhà họ Hạ và nhà họ Niên, không vừa đâu, các cậu đừng đôi co nữa!"

Lãnh Giao khi thấy thầy hiệu trưởng ra đón hai người kia thì cũng đã hiểu thân phận của họ không dễ dàng gì có thể đụng đến, đành khuyên bảo hai người bạn đừng gây chuyện với họ nữa.

"Tớ mà sợ chúng nó sao, nhà họ Niên thì đã làm sao."

Trương Lam Khiết đành ôm cục tức trở về phòng, trong đầu đang tính kế để trả thù.

-----

Nhận phòng sắp xếp xong xuôi, còn thời gian rảnh, Niên Tiểu Hy rủ rê Hạ Thế Lan đi mua sắm. Vào đến trung tâm thương mại, họ mua rất nhiều đồ, dù gì vào học ở môi trường mới cũng cần phải mua đồ dùng mới. Cả buổi mua sắm mệt mỏi, họ ghé vào một quán cà phê ở bên đường. Không gian quán không quá nhỏ cũng không quá lớn, cách bài trí tông đen trắng cổ điển, không cầu kì phức tạp, nhưng lại tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Hai người tìm một bàn nhỏ ở góc cửa kính, có thể nhìn ra ngoài đường phố tấp nập buổi đêm, đèn đuốc bắt đầu bật sáng trưng trải dài cả con đường. Anh nhân viên bưng nước đến, nhìn Hạ Thế Lan đến xuất thần, cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa, như đang đắm chìm trong cái tấp nập vui tươi ngoài kia, chăm chú đến nỗi Niên Tiểu Hy gọi tên mấy lần vẫn không nghe thấy. Anh nhân viên giật mình khi nghe thấy tiếng chuông ở cửa reo lên, một vị khách bước vào. Vị khách này vận bộ vest đen đơn giản nhưng phong thái đầy quyền lực, khuôn mặt lạnh lùng đi thẳng đến quầy order nước rồi hướng đến cái bàn trống ở góc khuất yên tĩnh mà ngồi.

"Này, kia là Cố tổng phải không nhỉ?"

Nghe Niên Tiểu Hy hỏi khẽ, Hạ Thế Lan giật mình đưa mắt nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ, đúng là anh ta. Sao lại xuất hiện tên này ở đây chứ, nhìn mặt hắn mất hết cả hứng thưởng thức cảnh đẹp.

Cố Nhiên bất ngờ ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hạ Thế Lan hướng đến mình thì gật nhẹ đầu chào, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Hạ Thế Lan bĩu môi, quay lại thưởng thức ly cà phê của mình, quyết định không để ý tên kia nữa.

Vị cà phê ở đây thật đắng, cô nhấp một ngụm mà nhăn mặt, nhẹ nhàng cầm ly cà phê đi đến quầy xin thêm sữa. Đi gần đến quầy thì cô vấp phải tấm thảm, trượt chân, cô nhắm tịt mắt lại chuẩn bị tinh thần cho lần tiếp đất này, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, sự im lặng bao quanh khiến cô có cảm giác như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình. Nhưng hồi lâu sau vẫn không có cảm giác đau, cô hé mở mắt, đập vào mắt cô là cái áo sơ mi trắng bị thấm ướt cà phê một vùng lớn trước ngực, cô giật mình mở to mắt ngước lên nhìn, thấy Cố Nhiên đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mình.

"Cô tính như thế đến khi nào?"

Hắn vừa nói vừa nhướn mày ý chỉ tư thế của hai người, cô ngượng ngùng lật đật đứng dậy, ly cà phê đã bị đổ quá nửa, hầu hết đều dính trên áo của người kia. Một ít đổ lên bàn tay trắng nõn của cô, khiến cả bàn tay bỏng rát ửng đỏ lên. Lúc này Niên Tiểu Hy mới định thần được, vội vàng chạy lại xem xét cô.

"Tay bỏng hết rồi, đi, đến bệnh viện với tớ!"

"Không sao, chỉ hơi đỏ một chút, không nghiêm trọng đến nỗi vào bệnh viện đâu, cậu đừng lo!"

"Tay bỏng đỏ thế này còn không nghiêm trọng, cậu đi theo tớ nhanh lên!"

"Khoan đã, anh ta..."

Hạ Thế Lan chú ý đến chỗ áo Cố Nhiên bị dính cà phê, biết anh ta cũng bị bỏng rồi, nên ánh mắt hối lỗi đang suy nghĩ phải làm gì.

"Tôi không sao, nhưng cái áo mà tôi đi họp hôm nay thì có sao đó. Cô tính xử lý như thế nào đây?"

"Tôi đi mua đền anh cái áo khác được không?"

Thấy anh ta không trả lời, cô vội vàng nói tiếp.

"Cái áo này để tôi mang về giặt sạch sẽ trả cho anh!"

Đợi một hồi lâu, anh ta chỉ trả lời gọn một chữ "Được".

Hạ Thế Lan bảo anh ta đợi một lúc, cô kiểm tra tay xong sẽ quay lại mua áo trả anh ta. Cô lật đật đi vào bệnh viện sức thuốc băng bó xong thì quay lại, lúc này anh ta đã thay cái áo mới rồi, còn cái áo bẩn lúc nãy đã được để sẵn ở đó chỉ chờ cô đến mang về thôi.

-----

Hết một ngày dài, hôm nay chỉ mới báo danh chưa đến ngày nhập học chính thức nên Hạ Thế Lan về nhà. Nhanh chóng giặt sạch cái áo để trả anh ta, đúng lúc Hạ Trấn Vũ gõ cửa phòng.

"Anh vào được không?"

"Vâng anh vào đi!"

Cô đang phơi cái áo ngoài ban công thì anh trai bước vào, thấy cái áo lạ thì tò mò hỏi:

"Này là của ai?"

"Của Cố tiên sinh, em vô tình làm bẩn áo người ta."

Hạ Trấn Vũ như đã hiểu ra, mỉm cười nhìn theo từng động tác của em gái.

Hạ Thế Lan cảm giác không thoải mái khi anh trai nhìn chằm chằm mình với nụ cười gian xảo như vậy, lườm Hạ Trấn Vũ một cái.

"Anh dẹp ngay cái vẻ mặt đó được hay không?"

"Anh cảm thấy em gái anh đã trưởng thành rồi."

"Trước giờ em con nít lắm sao?"

"Hôm nay biết giặt đồ rồi sao? Còn giặt cho một người con trai không thân thích."

"Em chỉ là tạ lỗi với người ta thôi, anh suy nghĩ cái gì vậy?"

Hạ Thế Lan chống nạnh, tỏ vẻ bất mãn.

"Được rồi được rồi, không trêu ghẹo em nữa. Ở trường mới có ai làm khó em không?"

"Tất nhiên là không. Bọn họ rất coi trọng em và Tiểu Hy."

"Vậy thì tốt. À, em không nên tiếp xúc nhiều với người tên Trương Lam Khiết, sự ngu ngốc của cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến em."

"Em biết mà. Sao anh lại biết cô ta?"

"Cô ta thích anh."

Hạ Trấn Vũ nói với vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lời nói có chứa đựng sự chán ghét.

"Cô ta không chỉ ngu ngốc mà còn bị vấn đề về mắt sao?"

"Con bé này."

Hạ Thế Lan cười khúc khích. Trò chuyện một lát nữa rồi Hạ Trấn Vũ mới về phòng, không gian trong phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Hạ Thế Lan nhớ lại sự việc lúc nãy, trong lòng còn khẽ run sợ, cứ tưởng sẽ làm trò cười cho mọi người mất thôi. Rồi chợt nhớ tới cái đỡ của Cố Nhiên, ánh mắt anh ta nhìn cô rất kì lạ.

Cô tự gõ đầu một cái, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Lăn qua lăn lại cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

-----

Cố Nhiên đang miệt mài với sấp tài liệu, mệt mỏi tựa người ra sau ghế, tay vuốt trán thư giãn. Chợt nghĩ đến khuôn mặt kia, sao lại giống đến như vậy?

Cái kí ức đen tối đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, không thoát ra được. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ luôn trên ghế lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro