Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ ùa về. Trong giấc mơ đó, có một cô gái rất xinh đẹp vừa chạy vừa khóc, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng, rồi bỗng "Rầm". Mọi người xúm lại xem, có một chàng trai đẩy hết tất cả mọi người ra, nhào tới ôm cô gái nằm sõng soài trên vũng máu, gào thét gọi tên cô gái. Mà cô gái đó nhắm mắt mãi, không chịu mở mắt ra nhìn chàng trai một cái, gương mặt thanh tú còn vương hai hàng lệ.

Cố Nhiên giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cố lắc đầu cho những hình ảnh lúc nãy biến mất, giấc mơ đó đã theo hắn suốt hai năm rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo kéo hắn trở về thực tại.

"Cố tổng, có Lam tiểu thư đến tìm anh, có muốn gặp không?"

"Bảo cô ta về đi, tôi không rảnh!"

Nói rồi hắn tắt máy, nhăn mày khó chịu, mới sáng sớm đã bị làm phiền.

-----

Hôm nay trời đen kịt, một cơn mưa sắp kéo đến, bầu trời âm u ảm đạm, khiến cho lòng người cũng ảm đạm theo. Và ngày hôm nay lại là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời Hạ Thế Lan.

Cô ngồi ở cửa sổ đọc sách, xung quang là những khóm hoa leo thành từng đám ở trên tường, gió thổi từng cơn bay loạn vài lọn tóc. Chợt tiếng điện thoại "ting" một cái, một tin nhắn đến.

Cô đọc dòng tin nhắn mà đôi mắt trở nên thất thần, rồi một tầng sương mỏng chạy quanh khóe mắt, khẽ khàng lăn xuống khuôn mặt đang ngây ngốc của cô.

"Tớ phải đi rồi. Rất xin lỗi vì đã không thể tiếp tục ở bên cậu. Đừng khóc, tớ không muốn thấy cậu đau lòng vì tớ thêm một lần nào nữa. Vì vậy, hãy quên tớ đi, nhé!"

Đó là tin nhắn từ Ninh Hàn, là người cô dành trọn tình cảm. Nhưng vì gia đình, cậu ấy phải rời đi, bỏ lại cô với bao nhiêu tình cảm và nỗi đau. Tim cô đau đến nghẹn lại, nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô cắn môi cố nén tiếng khóc đang sắp vỡ oà, nhưng vô dụng.

Cô muốn đến sân bay gặp cậu ấy lần cuối, nhưng không kịp nữa rồi. Lúc cô vừa nhìn thấy bóng dáng thân quen lại chính là lúc cậu ấy bước qua cánh cổng kia. Cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra lời để níu kéo cậu ấy, cô chỉ đành bất lực nhìn chiếc máy bay chở theo người cô yêu thương rời xa cô. Cơn mưa ào ạt trút xuống, như khóc thay cho nỗi lòng cô, thấm đẫm niềm xót xa vào sâu trong tim cô, đau thương đến cùng cực.

Cả ngày hôm đó cô chỉ thẫn thờ ngồi trong phòng, lục xem lại những tấm hình cô và cậu chụp chung, lúc đó vui vẻ biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu, mà giờ đây chỉ còn lại những tấm ảnh.

"Tại sao để cho tớ yêu cậu, rồi cậu lại rời đi?"

-----

Ninh Hàn thẫn thờ ngồi trên máy bay, đôi mắt vô hồn nhìn những đám mây, mây trắng muốt trong sáng như nét đẹp của cô, hình ảnh nụ cười cô hiện lên, phá loạn tâm trí cậu. Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống, tại sao bây giờ cậu mới hối hận? Bây giờ cậu mới biết, cậu không thể nào sống thiếu cô, quyết định nghe theo lời ông nội khiến cậu thật hối hận. Cậu yêu cô, cậu nhận ra tình cảm của mình từ lúc cô vừa bước vào lớp, năm đó là năm lớp 11. Cô là học sinh mới chuyển đến, khoảnh khắc cô bước vào lớp, tim cậu như nhảy cẫng lên, đó là tình yêu sét đánh. Mỗi ngày tình cảm mà cậu dành cho cô đều tăng lên chưa hề suy giảm, cậu cố gắng theo đuổi được cô bạn mới đến, cho đến một ngày, đó là ngày sau thi cuối kì lớp 12, cô đồng ý trở thành bạn gái cậu. Lúc đó cậu vui sướng đến nhường nào, ôm chặt lấy cô cứ như sợ cô đổi ý. Rồi khi vừa tốt nghiệp ra trường, cậu cầm tấm bằng loại xuất sắc về nhà, mỉm cười thật tươi, ông nội cũng vui mừng với thành tích của cậu. Ông vỗ vai cậu, nói một câu làm cậu tắt đi niềm vui đang có.

"Ông đã sắp xếp cho cháu đi du học ở Mỹ, ông đã lo xong tất cả mọi thứ, chỉ chờ ngày cháu lên đường thôi. Đừng làm ông thất vọng!"

"Du học? Hình như chưa có ai từng nói với cháu về việc này cả?"

"Cháu cần đi du học để phát triển sự nghiệp sau này."

"Nhưng mọi người chưa hỏi ý kiến của cháu mà? Tại sao lại đột ngột như vậy?"

"Thằng nhóc này, ông con nói thế nào thì cứ nghe như vậy đi, mọi người đều chỉ muốn tốt cho con."

Cậu cố gắng thuyết phục mọi người, cậu không muốn đi đâu cả, cậu muốn ở lại đây, ở lại với người cậu yêu thương. Nhưng cậu phản đối làm ông nội tức giận, ông lên cơn tim, trách nhiệm chính là của cậu. Nhìn ông nội nằm nghỉ sau khi qua cơn đau, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, có lẽ cuộc đời này của cậu đã được sắp đặt sẵn rồi.

-----

Hạ Thế Lan nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc lớn, cố gắng không để nước mắt rơi. Cô uống rất nhiều rượu, cơn say đang dần ngấm vào nỗi đau trong thâm tâm cô, cô chỉ ngồi tĩnh lặng nhìn ngắm những con người đang nhảy múa trước mặt, không biết rằng phía bên kia đang có một đám người chú ý đến cô từ nãy giờ.

"Cô em đi đâu mà chỉ có một mình vậy? Muốn đi chơi với anh không?"

Tên đứng giữa bước lên bắt chuyện, tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô.

"Bỏ ra!"

Hạ Thế Lan lạnh lùng gạt tay hắn ta ra. Muốn đi đến chỗ khác.

"Ngoan ngoãn đi với tụi anh, sẽ rất vui!"

Tên đó bắt lấy tay cô, kéo cô trở lại. Nở nụ cười gian xảo.

"Bỏ tay cô ấy ra mau!"

Hạ Thế Lan đang giùng giằng thoát ra, nghe giọng nói quen quen thì quay đầu lại, ngạc nhiên tột độ.

"Cố Nhiên?"

"Là Cố tổng?"

Một trong đám đó lẩm bẩm, hoảng hốt kéo áo tên đang còn nắm tay Hạ Thế Lan. Nhưng tên đó giở thói cô hồn, nổi điên lao tới muốn đánh Cố Nhiên, nào ngờ bị bật lại, hưởng trọn cú đá làm hắn ta ngã sõng soài ra sàn.

"Còn không mau cút đi?"

Âm thanh lạnh lùng của Cố Nhiên trầm thấp vang lên khiến những người xung quanh ngộp thở. Bọn chúng sợ hãi kéo nhau chạy mất dép.

Tiếng nhạc lại vang lên, mọi người lại tiếp tục nhảy múa, Cố Nhiên đi đến đỡ Hạ Thế Lan ngồi xuống salon, xem xét cổ tay của cô, vì lúc nãy bị tên kia nắm chặt nên giờ cổ tay hằn rõ một lằn đỏ.

"Tôi đưa cô về."

"Không. Tôi chưa muốn về, tôi còn muốn uống nữa!"

Nói rồi cô với lấy ly rượu tu một hơi cạn sạch. Hắn chỉ biết lặng nhìn cô uống, trên khóe mắt cô còn đọng một lớp nước mắt, hắn biết cô đang có chuyện buồn.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói hắn trầm thấp, khàn khàn, lời nói như một cơn gió làm gợn lên mặt hồ tĩnh lặng trong cô.

Cô nghe câu này xong, nước mắt kiềm nén nãy giờ trào khỏi khóe mắt. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng lau nước mắt, tay vẫn tiếp tục rót rượu.

"Tôi đưa cô về!"

Cố Nhiên đứng dậy để tiền lên bàn rồi bế cô lên, cô uống nhiều đến nỗi đứng còn không vững.

Đặt cô lên xe, muốn hướng đến nhà họ Hạ chở cô về, nhưng cô níu tay áo hắn.

"Tôi không thể về nhà, ba mẹ thấy tôi trong bộ dạng này sẽ lo lắng lắm, phiền anh tìm giúp khách sạn nào đó cho tôi được rồi!"

Nói rồi cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai, nói với anh đêm này cô ngủ lại nhà Niên Tiểu Hy. Nhắn xong liền vứt điện thoại vào túi xách, nhắm mắt lại. Nhìn cô lúc này yên bình mà ngủ, gương mặt trong sáng đã vương chút mệt mỏi, hàng mi dài cong vút, môi nhỏ khép hờ, nơi khóe mắt còn đọng nước mắt chưa kịp khô.

Cố Nhiên lặng yên nhìn cô đến ngẩn người, cô thật sự rất giống với người hắn yêu ngày xưa, chợt hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ, đột nhiên dâng trào một cảm giác muốn che chở cho cô. Hắn cứ tưởng trước mặt mình chính là cô ấy, nhưng cái suy nghĩ đó lập tức bị gạt bỏ, cô ấy đã đi rồi cơ mà.

Cố Nhiên đi đến khách sạn của Thạch Giai Thành, bạn thân của hắn. Điện thoại thông báo trước một tiếng, đến nơi liền bế cô lên thẳng phòng tổng thống.

Hắn gọi người thay đồ ngủ cho cô, trong lúc hắn sang phòng của hai thằng bạn thân đang đàm luận chuyện trên trời ở bên cạnh.

"Sao hôm nay ghé khách sạn của tôi nghỉ ngơi vậy, đổi gu rồi hả?"

Thạch Giai Thành nhìn thấy Cố Nhiên, liền mở miệng chọc ghẹo.

"Đổi cái đầu cậu, tôi đưa giúp một người bạn sang đây thôi, các cậu lại tụ họp sân si nữa à?"

"Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về bọn tôi thế chứ!"

Trịnh Mạc bức xúc lườm Cố Nhiên, khoanh tay giận dỗi.

"Tôi quen biết các cậu bao nhiêu lâu rồi còn không biết sao? Còn giận dỗi, có muốn bị tung tin xấu không?"

Hai người cười ha hả khiến Trịnh Mạc tức đỏ mặt, không thèm để ý họ nữa.

"Thôi tôi sang bên kia xem sao. Tạm biệt!"

Cố Nhiên nói rồi xoay lưng rời đi, để lại cho bọn họ một dấu chấm hỏi lớn.

"Cậu nghĩ xem cậu ta đưa ai vào vậy? Còn đặc biệt quan tâm, có khi nào chúng ta có chị dâu rồi không?"

Thạch Giai Thành tò mò khều Trịnh Mạc, muốn rủ cậu ta đi rình mò xem sao.

"Này, cậu ta mà biết được là chúng ta chết chắc."

Trịnh Mạc vừa nói vừa kề tay vào cổ kéo một đường, sự tức giận của Cố Nhiên hai cậu không thể gánh nổi.

-----

Sáng hôm sau, Hạ Thế Lan mơ màng tỉnh dậy, lấy tay che đi những tia sáng đang rọi vào mắt cô, chớp chớp mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải phòng mình, liền hoảng hốt nhảy xuống giường. Rồi mới nhớ đến hôm qua chính mình là người kêu Cố Nhiên chở đến đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô tắm rửa thay đồ, định thanh toán tiền khách sạn, lúc mở cửa phòng, cô giật mình khi thấy hai người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt cô cười tươi.

"Hai anh là...?"

Hai người kia ngạc nhiên tột độ, nhìn chằm chằm vào cô đến nỗi làm cô mất tự nhiên.

"Này, mặt tôi có dính gì sao?"

Cô khó hiểu hỏi, tay sờ sờ lên mặt. Câu hỏi của cô làm hồn bọn họ trở về. Trịnh Mạc nhíu mày lẩm bẩm với Thạch Giai Thành.

"Giống quá. Cậu có thấy điều tôi thấy không?"

Thạch Giai Thành gật gật đầu, cố gắng không để mình mất tập trung nữa. Cười tươi trả lời Hạ Thế Lan.

"Chúng tôi là bạn thân của Cố Nhiên. Tôi là Thạch Giai Thành, còn đây là Trịnh Mạc. Còn cô? Chắc hẳn là...bạn gái bí mật của Cố Nhiên?"

Cô nghe đến đây mà mở to mắt, hai người này hiểu lầm cô là bạn gái của tên khó gần kia sao? Thật không thể tin nổi, bọn họ là đang nghĩ gì trong đầu vậy?

"Không phải, chúng tôi không có quan hệ gì cả."

"Vậy...tại sao cậu ta lại đưa cô đến đây?"

"Tôi chỉ nhờ anh ta thôi, chúng tôi tuyệt đối không có gì."

Nghe đến đây bọn họ mới gật gù hiểu ra, bắt tay làm quen cô.

"Tiền phòng cô không cần trả đâu, tôi là chủ ở đây, coi như quà làm quen đi!"

Bình thường mọi cô gái đều bất chấp mọi thứ để tạo quan hệ với Cố Nhiên, nhưng cô gái này lại khác, một lòng muốn bác bỏ mọi quan hệ, chắc hẳn không giống loại con gái như Lam Hinh Nhã kia.

Cô gái này rất xinh đẹp, phong thái có vẻ là một người được giáo dục tốt, lại không có mê trai như một đám con gái ngoài kia, bất quá Thạch Giai Thành rất thích.

"Tôi vẫn chưa biết tên cô?"

Trịnh Mạc cười cười hỏi, anh cũng có suy nghĩ giống Thạch Giai Thành, cô gái này thật sự gây ấn tượng mạnh với bọn họ. Đặc biệt là khuôn mặt kia.

"Tôi tên Hạ Thế Lan."

-----

Hạ Thế Lan trở về nhà, nằm trên giường, lại nhớ đến Ninh Hàn, lục tìm điện thoại muốn nhắn tin hỏi thăm tình hình của cậu ấy, nhưng soạn rồi lại xóa, cô không có can đảm nói chuyện với cậu ấy, sợ cảm xúc lại một lần nữa mãnh liệt dâng trào. Cô cuối cùng buông điện thoại xuống, cố ép mình không nhớ đến cậu nữa, nhưng bất thành. Nước mắt lại rơi, cơn nhức đầu lại ập đến khiến cô đau cả thể xác lẫn tâm hồn, cùng lúc này, Hạ Trấn Vũ gõ cửa phòng, bà Hạ bảo anh lên phòng xem Hạ Thế Lan như thế nào, muốn gọi cô xuống ăn sáng.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa khô khan kêu lên kéo cô về thực tại, cô lau vội nước mắt còn đọng, rửa mặt lại một lần nữa rồi mới ra mở cửa.

"Có chuyện gì sao? Sao em mở cửa lâu như vậy?"

"Không có gì cả, em chỉ vừa tắm ra thôi."

Hạ Trấn Vũ không tiếp tục hỏi nữa, nhìn một lượt em gái từ trên xuống dưới, đảm bảo cô không có vấn đề rồi mới bảo cô xuống lầu ăn sáng.

Trong lúc ăn, phát hiện em gái ăn có vẻ không ngon miệng, Hạ Trấn Vũ giấu nghi ngờ, rót cho em gái một ly sữa.

Ăn xong, Hạ Trấn Vũ theo Hạ Thế Lan lên phòng, muốn hỏi xem em gái là đang có chuyện gì muốn giấu anh.

"Tiểu Lan, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hạ Thế Lan biết không thể giấu được anh trai, liền nói với anh là một người bạn rất thân đã đi du học nên cô mới buồn, cũng không nói rõ ràng với anh quan hệ của hai người.

"Ngoan, bọn em còn có thể liên lạc bằng điện thoại, đừng buồn nữa! Anh dắt em và Tiểu Hy đi mua sắm, có được không?"

Hạ Trấn Vũ ôm em gái vào lòng, đối với anh cô là một tiểu tâm can dính thật chặt vào da thịt anh rồi, nếu cô buồn anh cũng chẳng thể vui nổi, liền muốn nghĩ đưa em gái đi chơi để làm vơi bớt nỗi buồn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro