Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hạ Thế Lan nhập học, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần cô đến trường báo danh nữa thôi là đã bắt đầu vào học rồi.

Tan học, cô dự định tìm tới địa chỉ nhà Cố Nhiên mà anh trai cho để trả lại cái áo đã giặt sạch. Nhưng khi cô đến, hắn vẫn chưa về, nên cô đành phải gửi cho quản gia đưa lại cho hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua 2 tháng, cô suốt ngày chỉ chú tâm vào việc học, hầu như không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện khác nữa. Thỉnh thoảng còn phải đối phó với những trò quái gở của đám Trương Lam Khiết bày ra. Đêm đến, cô lại nhớ tới Ninh Hàn, nhiều lần muốn nhắn tin hỏi cậu hiện giờ như thế nào, cuối cùng vẫn là không có can đảm. Đoạn tình cảm này của cô, nói yêu sâu đậm thì không phải, mà cũng không thể gọi là nhạt nhòa. Đó chính là tình cảm trộn lẫn giữa sự chân thành của tình bạn và cảm giác an toàn ấm áp khi ở bên cậu, đó là thứ tình cảm đứng giữa tình bạn và tình yêu, một ranh giới mỏng manh. Cô cũng không đau khổ đến nỗi bỏ bê tất cả mọi thứ, cậu rời đi vì tương lai của cậu, thì cô cũng phải vì tương lai của mình mà cố gắng vượt qua. Cô không khóc, tâm trạng cũng không suy sụp, đơn giản vì cô nghĩ, cô và cậu có duyên quen biết nhau, nhưng thiếu thời gian, chỉ bằng một năm mấy quen biết nhau, không thể vì không có đối phương mà từ bỏ cả tương lai rất dài phía trước.

Lạc quan cô có thừa, cho nên việc cậu đi, cũng dần dần không còn ảnh hưởng nhiều đến cô nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp.

-----

Lần thứ tư Cố Nhiên gặp lại Hạ Thế Lan chính là ở trường đại học. Cố Nhiên được mời đến làm giáo sư trong giờ tự học. Tất nhiên khi nghe giáo sư chính là vị Cố tổng nổi tiếng thì ai nấy cũng kéo nhau có mặt ở hội trường, hội trường chỉ chốc lát đã chật kín người. Đại đa số là sinh viên nữ đến để được nhìn ngắm người trong mộng, phần sinh viên nam còn lại thì chỉ đơn giản là đến để tiếp thu những điều bổ ích từ vị Cố tổng tài giỏi này thôi.

Hạ Thế Lan từ đầu đã không có hứng thú, nhưng vì bị Tiểu Hy lôi kéo đến đây nên mới miễn cưỡng lết xác vào. Cô ngán ngẩm thở dài, kéo lê từng bước chân nặng nề đi theo Tiểu Hy đang lăng xăng ở phía trước. Tâm trạng đang rất không vui, mà còn nhìn mặt tên mặt lạnh đó thì tâm trạng cả ngày hôm nay của cô thật sự sẽ tồi tệ không còn gì bằng.

Ngồi nghe những lời lẽ mà theo Hạ Thế Lan là cực kì nhàm chán, cô cứ gà gật mắt nhắm mắt mở giữa hàng ngàn người đang chăm chú lắng nghe, khiến cho từ trên bục cao nhìn xuống Cố Nhiên đã nhận ra cô. Môi mỏng hắn khẽ cong, vừa nói vừa ghé mắt sang cô, điều này đã lọt vào mắt Lam Hinh Nhã. Cô ta theo ánh mắt của hắn, nhận ra hắn đang chăm chú nhìn Hạ Thế Lan ngủ gật, trong lòng bực tức khó chịu, sự căm ghét mà cô ta dành cho cô càng tăng thêm.

Buổi học kết thúc, đám nữ sinh chen chúc nhau xin chụp ảnh cùng Cố Nhiên, nhưng anh khéo léo từ chối, luồn lách thoát khỏi đám đông. Đang hướng về văn phòng hiệu trưởng muốn bàn bạc với ông ta một số chuyện thì bắt gặp Lam Hinh Nhã và bạn bè của cô ta đang đứng chắn trước mặt Hạ Thế Lan và một cô gái khác nữa. Bọn họ đứng ở góc cầu thang, hiện giờ bọn sinh viên đã đi nghỉ trưa nên sân trường khá vắng vẻ. Cố Nhiên dừng lại một chút, lắng tai nghe cuộc nói chuyện giữa họ.

"Mày và anh Cố Nhiên có quan hệ gì?"

"Không có gì. Phiền cô tránh đường. Tôi đang bận."

Hạ Thế Lan lạnh lùng trả lời, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta khiến cô ta hơi mất khí thế, nhưng trước thái độ thờ ơ coi thường của Hạ Thế Lan, cô ta tức giận mặt đỏ bừng, chỉ thẳng mặt cô cao giọng quát.

"Tao cảnh cáo mày, tránh xa anh Cố Nhiên ra, nếu không đừng trách tao!"

"Thích hắn? Thì tự đi mà giữ hắn, tôi không có ý định giành giựt với hạng người như cô, và cả hắn, có cho tôi cũng không cần. Muốn cảnh cáo tôi? Nên xem lại tư cách của cô đi."

Hạ Thế Lan cười khinh bỉ, gạt mạnh ngón tay đang chỉ vào cô. Muốn hăm dọa cô, còn phải xem cô ta có thể làm được gì. Người ngu ngốc nhất chính là người không biết tự lượng sức mình.

Lam Hinh Nhã tức giận đến đỉnh điểm, giơ tay muốn tát, bỗng cánh tay bị bắt lại, cô ta bị đẩy ra phía sau. Nhờ có đám bạn đỡ kịp thời, nên cô ta mới không có ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều bất ngờ, vốn dĩ Hạ Thế Lan đã đoán trước cô ta sẽ ra tay với mình, cô lùi lại phía sau có ý định khiến cô ta gậy ông đập lưng ông, nhưng chưa kịp đỡ thì chắn trước mình là một thân hình cao lớn, cô bất giác đứng hình vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi tiếng nói cất lên, đó là một giọng nói lạnh lùng khá quen.

"Một người con gái có tính cách như vậy, còn dám đứng trước mặt người khác khua môi múa mép ?"

Lam Hinh Nhã bị đẩy nhất thời không kịp phản ứng, đến khi nhận diện được người trước mặt, cô ta giật mình, những lời chửi rủa dự định thốt ra liền nuốt hết vào trong.

"Anh Cố Nhiên, em bị cô ta ăn hiếp mà."

Cô ta thay đổi thành bộ dạng yếu đuối, nước mắt chực trào. Hạ Thế Lan và Niên Tiểu Hy đứng sau hắn, nghe lời nói giả tạo của cô ta muốn buồn nôn.

"Ăn nói cho cẩn thận. Tôi không phải loại hèn hạ như cô." Hạ Thế Lan khinh bỉ lên tiếng, cảm thấy thật nực cười với cái trò giả vờ yếu đuối của cô ta.

"Mày..."

Hạ Thế Lan muốn bước lên nói một lần với cô ta cho xong, nhưng chưa kịp mở miệng, Cố Nhiên đã lên tiếng.

"Tôi nhìn thấy toàn bộ từ nãy đến giờ, đừng giả vờ nữa, nếu cô kiếm chuyện với cô ấy một lần nào nữa, đừng trách tôi!"

"Anh...sao anh lại bênh vực cô ta như vậy? Vừa rồi cô ta đã nói cùng anh không có quan hệ gì."

"Có quan hệ hay không cũng sẽ không liên can đến cô."

Hắn nói rồi nắm tay kéo Hạ Thế Lan đi, Niên Tiểu Hy chưa kịp hiểu thế sự nhìn thấy bạn mình bị kéo đi mất cũng lật đật bỏ đi, để lại cho Lam Hinh Nhã một bụng tức tối.

Đi được một đoạn khuất, Hạ Thế Lan định thần lại giật tay ra, vẻ mặt lạnh lùng khó chịu.

"Tự tôi đi được."

Nói rồi cô quay lưng bước đi thật nhanh, không muốn dính dáng với hắn nữa, tâm trạng quả thật không tốt một chút nào. Hắn đứng yên lặng lẽ nhìn theo bóng cô, hình dáng đó giống hệt cô ấy, tâm hắn chợt rung động, rồi nhanh chóng biến mất. Đến khi không còn thấy bóng cô nữa, hắn mới quay người rời đi.

Sau khi bàn xong công chuyện với hiệu trưởng trời đã về chiều. Buổi chiều lặng lẽ hạ xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực làm hằn bóng dáng cao gầy cô độc trên nền đất, hắn ung dung đút tay vào túi quần đi đến nhà xe, trên đường đi cũng đã mang theo một vài ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái.

-----

Hạ Thế Lan về đến phòng, trực tiếp leo lên giường nằm phịch xuống, trong người tức tối vì cuộc sống của cô cứ bị làm phiền bởi đám người không biết lý lẽ đó. Cô chợt nhận ra, từ khi Cố Nhiên xuất hiện, mọi thứ bị đảo lộn, mọi rắc rối cứ ùa tới, tạo thêm gánh nặng vô hình trong lòng cô. Hạ Thế Lan nhắm mắt mệt mỏi, giữa hai chân mày vô tình xuất hiện vết nhăn, rất nhỏ nhưng chứa đầy tâm trạng, từ từ ngủ thiếp đi.

Niên Tiểu Hy bước vào phòng, nhìn thấy bạn thân đang ngủ say, rón rén đi qua cứ sợ Thế Lan tỉnh giấc, hôm nay cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Cô nhìn đồng hồ mới 6 rưỡi, muốn đi mua một ít đồ ăn chờ Thế Lan dậy sẽ cùng ăn, suy nghĩ món một chút liền đứng dậy đi thay đồ.

Phố xá vào đêm đông đúc hơn hẳn, đèn đuốc sáng trưng, Niên Tiểu Hy ngồi trong xe, miên man suy nghĩ, mãi cho tới khi đến nơi, tài xế dừng xe, cô mới hoàn hồn bước xuống xe, dặn dò tài xế chút nữa đến rước cô.

Cô vào nhà hàng quen đặt món, rồi ra bàn ngồi chờ, trong lúc rảnh rỗi móc điện thoại ra lướt, chợt có cuộc điện thoại gọi đến, là điện thoại của ba cô.

"Alo Tiểu Hy, 8 giờ con có rảnh không? Bác Trịnh hôm nay về nước, lâu rồi không gặp ông ấy, con cùng đi với ba đi."

"Được ạ. 8g con về nhà cùng đi với ba."

Tiểu Hy cúp máy nhanh chóng về kí túc xá đưa đồ ăn cho Thế Lan. Cũng lâu rồi không gặp bác Trịnh, ông ấy là bạn thân của ba cô từ thời đại học, lúc nhỏ cô đã từng gặp qua rồi.

"Tiểu Lan, hôm nay tớ về nhà đi gặp bác Trịnh cùng ba tớ, cậu ăn rồi ngủ trước đi nha, tối nay chắc tớ ngủ ở nhà luôn."

"Được được, cũng may là cậu còn có tâm mua đồ ăn cho tớ, nếu không tớ sẽ phạt cậu vì tội bỏ đói người neo đơn."

"Xùy. Tớ bỏ đói cậu, chẳng lẽ không có ai tự nguyện mua đồ ăn cho cậu sao?"

"Cậu là đang nói ai vậy?"

"Còn ai ngoài anh chàng khóa trên đang để ý cậu đây?"

"Càng ngày càng biết nói bậy, mau thay đồ rồi đi đi, nói chuyện với cậu thà nói chuyện với đầu gối còn tốt hơn."

Niên Tiểu Hy cười khúc khích, cầm quần áo vào nhà tắm. Hạ Thế Lan ngoài đây đang mở đồ ăn với vẻ mặt khó chịu. Gần đây thật sự có một anh khóa trên đang để ý cô, anh ta đẹp trai, ga lăng, con nhà quyền thế, nếu không muốn nói anh ta là con của xã hội đen khét tiếng ở Bắc Kinh. Anh ta nổi tiếng đào hoa, cho nên việc bị anh ta để ý đến, Hạ Thế Lan đặc biệt cảm thấy khó chịu.

-----

"Cháu chào hai bác ạ." Niên Tiểu Hy lễ phép cuối đầu chào, nở nụ cười thật tươi.

"Chào con gái, lớn quá rồi nhỉ, càng ngày càng xinh đẹp, năm nay con đã 19 rồi?" Bà Trịnh mỉm cười hiền hòa, kéo tay cô đến gần bên mình.

"Vâng ạ."

"Hôm nay Tiểu Mạc nó bận công việc ở công ty sẽ đến trễ, bạn già thông cảm nha."

Ông Trịnh vừa đi vừa cười nói với ông Niên, bày ra thái độ nhận lỗi.

"Cũng là vì công việc mà, có gì đáng trách chứ."

Ông Niên bật cười ngồi xuống cùng trò chuyện với ông Trịnh, được một hồi lâu, Niên Tiểu Hy rảnh rỗi xin phép ra khuôn viên nhà hàng hóng mát, từ lúc vào cô đã để ý nơi này rồi, yên tĩnh khác xa ở bên trong ồn ào náo nhiệt. Cô men theo cây cầu nhỏ cạnh bờ hồ dạo bước, lòng thanh thản chẳng nghĩ ngợi, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, đến khi có một con người cao to đi ngang qua cô, đụng vào cô khiến cô sắp té ngã, cô mới giật mình thì tất cả đã quá muộn, cô lảo đảo sắp ngã xuống bờ hồ cạnh đó, hốt hoảng nhắm tịt mắt lại thầm nghĩ "thôi mình xong rồi". Qua 1s, 2s, 3s...vẫn không có động tĩnh, từ từ hé mắt ra, trước mắt là một mảng đen ngòm, định hình lại thì ra là một cái áo vest đen, rồi đề phòng nhìn lên mặt người vừa đỡ mình, chính là một nam thần, nhưng bộ mặt lại là một vẻ lãnh đạm, cứ như muốn hỏi "cô định như vậy đến bao giờ". Niên Tiểu Hy mới nhận ra vừa nãy chính là anh ta đụng phải cô làm cho cô suýt ngã, bây giờ còn trưng ra bộ mặt này làm cho cô vừa nhìn đã ghét, lập tức đứng bật dậy, bỗng một cơn đau thấu xương ở mắt cá chân truyền đến làm cô suýt ngã thêm lần nữa, vẫn là anh ta đỡ cô. Lần này cô không còn hơi sức tức giận nữa, nhíu chặt mày vì đau, cố gắng khom người xuống gỡ giày cao gót ra.

"Cô ở bàn nào tôi đưa cô đến đó."

Người kia lạnh nhạt hỏi, anh ta nhìn cô không có đem theo túi xách liền nghĩ là chỉ ra đây ngắm cảnh chứ chưa về.

"Tôi ở phòng Vip2."

Niên Tiểu Hy tiếp nhận cái đỡ của người kia, nói khu phòng, cũng không có nhận ra người kia đang nhíu mày nhớ cái gì đó. Đến nơi, lúc mở cửa, mọi người ai cũng ngạc nhiên, duy chỉ có Niên Tiểu Hy không để ý gì vì đau.

"Sao các con đi cùng nhau vậy? Các con quen biết nhau sao?"

Ông Trịnh hỏi trước, mắt nheo lại nhìn con trai. Ông Niên nhận thấy điểm bất thường, nhìn đến chân con gái thì giật mình, lật đật đến đỡ con gái lại ghế ngồi.

"Chân con là sao vậy? Còn bị thương ở đâu không?"

"Con chỉ bị trật chân thôi không sao đâu mọi người đừng quá lo lắng."

"Cô ấy nói phòng ăn của cô ấy ở đây nên con đưa đến, không ngờ lại trùng phòng với ba mẹ và bác Niên."

"À con đưa Tiểu Hy đến bệnh viện của con rồi xem chân cho con bé luôn đi, lát nữa ba mẹ với bác Niên con qua sau!"

"Vâng!"

Ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy Tiểu Hy đi đứng khó khăn như vậy sẽ rất mất thời gian nên Trịnh Mạc bế cô lên đi một mạch ra  xe, mặc cho người trong lồng ngực đang kêu gào muốn nhảy xuống.

"Nếu cô muốn làm loạn thì tôi sẽ buông tay ra ngay đấy nhé."

Niên Tiểu Hy lén nhìn xuống đất, hiện giờ cô đang cách xa mặt đất hơn 1m, nếu thật sự bị rơi xuống đất như vậy chẳng phải muốn cô gãy xương mông sao. Đành ngoan ngoãn nằm im để anh ta bế ra xe thôi. Suốt đoạn đường trên xe không ai nói với ai một câu nào, không khí vô cùng nặng nề vì vẻ mặt như đưa đám của Tiểu Hy cứ liếc xéo liếc dọc như muốn ăn tươi nuốt sống tên đầu  sỏ gây nên chấn thương cho cô, càng nhìn càng ghét hắn. Khi đến nơi, vẫn là Trịnh Mạc bế cô vào phòng khám, đi đến đâu ai nấy cũng mở to mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ ông chủ chịu hẹn hò với con gái rồi sao? Họ có suy nghĩ đó vì từ trước đến giờ Trịnh Mạc chỉ nhất nhất đi cùng Thạch Giai Thành như hình với bóng, chưa hề thấy được khoảnh khắc nào là đi cùng với một cô gái, họ còn tưởng Trịnh Mạc chính là một tiểu thỏ bạch ẩn nấp với lớp vỏ lãnh đạm thường ngày, cuối cùng thì họ cũng đã thấy được cảnh tượng muốn thấy nhất, các cô gái cũng đã không còn tiếc nuối vì một cực phẩm như vậy mà lại thích con trai, mọi người đã thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Trịnh Mạc vẫn ung dung sải những bước chân dài mặc kệ người trong ngực đang cố níu vạt áo che mặt, mặc kệ những con mắt ngạc nhiên của mọi người. Đến phòng khám, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, rồi cẩn thận xem chân của cô.

"Cô bị bong gân rồi, ngồi yên đó đợi tôi."

Nói rồi Trịnh Mạc đi ra ngoài, bỏ lại Niên Tiểu Hy trong đây lẩm bẩm "còn không phải tên chết tiệt nhà anh làm tôi ra nông nỗi này sao.". Đợi một lúc, Trịnh Mạc đi vào với cuộn băng và hộp thuốc, quỳ xuống nhẹ nhàng nâng chân cô lên xoa thuốc rồi băng bó, tất cả động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, coi như là chuộc lỗi đi, Niên Tiểu Hy cô cũng không phải là người để bụng, lúc ông Niên đến đón về cũng có cảm ơn người ta một tiếng, coi như huề nhau, mặc dù vậy nhưng cũng không ưa gì lắm bản mặt tên này, cho nên sau này không chạm mặt luôn càng tốt.

Về đến nhà Niên Tiểu Hy liền muốn lên phòng ngủ, hôm nay quá xui xẻo rồi. Thay đồ ngủ xong liền lôi điện thoại ra muốn điện cho Hạ Thế Lan than vãn, nói chuyện một hồi vì thấm mệt nên cũng ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro