Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (tiếp theo)

CHƯƠNG 11: Không tên 2

     Vậy là tôi đã cưới vợ được ba tháng rồi. Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra hết sức êm đềm. Sáng sáng niềm vui của Kim Thái là phục vụ bữa điểm tâm cho cả nhà. Từ ngày em về làm dâu, công việc nội trợ chị Ngọc Tú đã có em san sẻ cùng. Thấy hai chị em thân nhau tôi cũng lấy làm mừng. Kim Thái còn đăng kí học khiêu vũ thể thao vào các buổi tối trong tuần. Mỗi lần học nhảy về em đều "lôi" tôi ra thực hành cùng em. Mặc dù tôi "mù" nhạc nhưng vẫn ráng tập với em. Những lúc như thế, tôi thấy trong đôi mắt em tràn ngập niềm hân hoan. Và, tôi cũng thấy an tâm hơn, vậy có nghĩa là em đang vui, em không cảm thấy buồn phiền hay đau khổ. Về phần anh Minh Hải, tuy vẫn ít nói nhưng anh cũng không còn tỏ thái độ khó chịu với Kim Thái nữa. Nhất là nhóc Hải Phong, lúc đi học thì không nói, cứ hễ về nhà là phải tìm bằng được thím Kim Thái để kể chuyện trên lớp cho thím nghe. Ba tôi dạo này cũng vui vẻ hơn trước. Hạnh phúc thật giản dị! Có thể nói chưa bao giờ tôi sống mà lòng cảm thấy thoải mái như lúc này. Mặc dù đôi lúc tôi cũng bắt gặp thấy ánh mắt em nhìn trộm anh Minh Hải, tuy có ghen nhưng tôi biết em đã rất cố gắng. Em đang cố làm tròn bổn phận và...không muốn làm tổn thương tôi. Tôi hiểu, niềm hạnh phúc của em đó là được thấy anh Minh Hải mỗi ngày, được chăm sóc anh ấy cũng như gia đình của anh. Niềm hạnh phúc của tôi cũng giống như em vậy. Tôi được ở bên em, được nhìn ngắm em, được chăm sóc em, bảo vệ em, và...giống như em đã là "sở hữu" của tôi. Em là vợ tôi! Điều đó thật tuyệt! Tuy nhiên,... có một điều "nực cười" rằng vợ chồng tôi vẫn "còn tân"! Từ sau đêm tân hôn tôi và Kim Thái đã thống nhất rằng sẽ "không làm chuyện đó"! Hay nói đúng hơn thì chỉ khi nào tình cảm em dành cho tôi là "tình yêu" thì lúc đó cả hai tâm hồn mới có thể hoà hợp. Tôi cũng thấy rằng điều đó là tốt cho cả hai. Em không yêu tôi, tình cảm em dành cho tôi chỉ là tình thương mà thôi. Còn tôi thì không muốn "chiếm đoạt" một người có trái tim không thuộc về mình. Nghĩ cũng thấy buồn nhưng rồi qua nhanh thôi. Ba tháng êm đềm vừa qua là minh chứng cho điều đó, gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Bây giờ, đối với tôi có lẽ như thế là đủ!

     Tôi vừa nhận được thông báo quan trọng về tình hình công việc liên doanh với công ti nước ngoài. Có một số trục trặc cần phải giải quyết ngay bên đối tác. Tôi cần phải qua Nhật gấp trong ngày hôm nay. Tình hình công việc thế này có lẽ tôi sẽ phải ở Nhật khá lâu, ít nhất cũng phải hai tháng. Ba cũng đã điện thoại nhắc nhở tôi sắp xếp việc trong công ti để chuẩn bị đi công tác. Nghĩ đến cảnh sắp "ngồi máy bay" là tôi lại ớn. Có lần tôi qua Pháp gặp thời tiết xấu, máy bay cứ bay vòng vòng mà không đáp xuống sân bay được, cái cảm giác đó thật là bất an. Từ đó tôi "sợ" luôn. Tôi điện thoại đặt vé bay ngay trong chiều, ký xong giấy tờ cần thiết rồi về nhà thu xếp đồ đạc.

     Một tiếng sau, tại phòng hai vợ chồng tôi:

-         Qua đó thời gian này chắc lạnh lắm anh nhỉ ? - Kim Thái vừa gấp quần áo vào vali cho tôi vừa hỏi

-         Uh, có lẽ vậy. Lạnh mà không được ôm vợ ngủ thật là thiệt thòi quá đi!!!! - Tôi chọc em

-         Gớm, không ôm vợ thì ôm em khác chứ gì! Đàn ông tụi anh ai mà biết được thế nào! - Kim Thái nguýt tôi một cái trông xinh không chê vào đâu được

-         Uh, giỏi! Dám thách chồng yêu của em đấy à! Anh đi ôm "em khác" thì đừng có mà hối hận đấy nhá !- tôi cười rồi tiến về phía em

-         Ờ thì...có hối hận chứ!- Kim Thái nhoẻn miệng cười- Nhưng mà nếu anh đã muốn ôm "em khác" rồi thì có Thánh mới cản được anh, em đây nhỏ bé sao dám làm gì - em ôm tôi rồi nũng nịu

-         Ghê chưa! Vợ của tôi ơi, sao mà em ngốc quá vậy! Nghĩ lại xem nào, tại sao anh lại cưới em cơ chứ! Anh yêu em nhiều như thế này thì làm sao mà anh "phản bội" em được. Em đừng có "lo lắng" ấu trĩ như vậy nhé! - Tôi nhìn vào mắt em, vòng tay tôi siết chặt lấy em hơn

     Kim Thái nhìn tôi âu yếm. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Tôi không muốn dứt khỏi cái cảm giác hạnh phúc này chút nào. Tôi không muốn xa em. Cứ nghĩ đến một ngày mà không thấy em cười, không được ôm em thì chắc tôi điên lên mất. "Cốc cốc", tiếng gõ cửa cắt ngang "giấy phút thần tiên" của chúng tôi. Kim Thái bỗng bật cười làm tôi đỏ mặt. Tự dưng có người phá bĩnh khiến tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ nụ hôn vừa rồi.

-         Minh Lâm, chuẩn bị đồ nhanh rồi xuống phòng gặp ba nhé! Ba có vài chuyện cần bàn với em trước lúc lên đường đó!- Tôi chưa kịp mở cửa thì giọng chị Ngọc Tú vang lên

-         Dạ, em xong rồi đây. Em xuống liền!

     Tôi quay sang Kim Thái :

-         Em cứ thu dọn đồ tiếp nhé, anh xuống gặp ba xong lên liền. Tôi cười rồi ra khỏi phòng.

      Hai giờ sau tại sân bay

      Sắp tới giờ máy bay cất cánh. Các thủ tục đã xong xuôi. Tôi chào tạm biệt mọi người, ôm hôn nhóc Hải Phong. Thằng nhỏ cứ quấn lấy cổ chú rồi thỏ thẻ đòi mua đủ thứ quà. Láu thật đấy! Dụ chú nó nữa cơ. Nhưng trông nó thế này làm sao mà từ chối được cơ chứ, đáng yêu quá đi! Xong đâu đó mọi người ra về trước để tôi và Kim Thái còn chút thời gian riêng tư. Tôi quay qua vợ dặn dò:

-         Lần này anh đi chắc cũng khá lâu mới về. Ít nhất cũng phải hai tháng đó, xa chồng không có được "hư" đâu đấy!

-         Cái này thì em không hứa à nha!- Kim Thái cười tinh nghịch

-         Gì cơ! Tính "ăn nem" hả! Anh về "kiểm tra" mà thấy "có gì" là chết với anh đó nghe chưa!!!! - Tôi cười đắc ý

-         Quỷ xứ! Ở đây mà còn chọc em vậy đó hả, coi chừng ai nghe được người ta lại cười cho đó! - Mặt em đỏ lên

-         Ai dám cười, anh thách đó! Vợ anh, anh có quyền!!!! - Tôi lại hắng giọng

-         Lại nữa rồi, thôi đi ông tướng! - Nói rồi em cầm lấy tay tôi siết nhẹ - Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Qua đó khí hậu khác ở Việt Nam, coi chừng bị bệnh nữa thì khổ. Nhớ liên lạc về thường xuyên đó nghe chưa!

-         Ngốc! - tôi kí đầu em - Em thành "bà cụ non" từ khi nào thế ?! Cái đó phải để anh dặn dò em mới đúng chứ! - Tôi vòng tay qua ôm em thật chặt từ sau lưng rồi thì thào vào tai em - Anh sẽ nhớ em lắm! Anh không biết phải làm sao để vơi đi nỗi nhớ này. Giờ đang ôm em trong vòng tay mà anh còn thấy nhớ em huống gì khi xa em rồi anh không biết anh sẽ như thế nào nữa. Kim Thái à, anh muốn nói điều này với em - tôi thả lỏng vòng tay, quay em lại đối diện với mình, hai tay tôi nựng đôi má hồng hào của em - Anh muốn sau khi về, chuyện chúng mình sẽ khác. Anh muốn...chúng mình "thực sự là của nhau". Em có hiểu được nỗi lòng của anh không?

-         Suỵt! - Kim Thái đưa một ngón tay lên chặn môi tôi - Anh đừng nói nữa...Ngay lúc này đây, em cũng rất buồn! Hôm nay, khi nghe tin anh chuẩn bị đi công tác, em cứ nghĩ rằng nó sẽ như những chuyến đi vài ngày trước đây của anh. Nhưng không ngờ lại là qua Nhật và lâu như thế, em...thấy hụt hẫng quá...! Em...em cũng không biết mình sẽ thế nào nếu không được gặp anh mỗi ngày. Thời gian vừa qua, lúc nào em cũng có anh bên cạnh. Anh quan tâm em, chăm sóc em một cách chân thành làm cho em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tình cảm của em dành cho anh Minh Hải tuy vẫn chưa thực sự hết nhưng em biết trong lòng em bây giờ...đã có hình bóng anh...

-         Em đừng dối anh đấy nhé!...

-         Không, em nói thật đấy! - Em bất ngờ ôm lấy hai má tôi rồi kéo tôi xuống, em hôn tôi!

-         Em...- mặt tôi nóng bừng

-         Em...THÍCH anh! - Miệng em lại nở nụ cười đáng yêu, mắt em long lanh như có ngọc

-         Gì...gì cơ??? - Tôi trợn tròn mắt, miệng nói không thành lời - Em...thích...?

-         Loa thông báo rồi kìa, anh đi nhanh đi! - Tôi chưa kịp nói hết lời thì em đã đẩy tôi ra

-         Gượm đã...

-         Nhanh đi đi kẻo muộn đó! Có gì về nhà mình "tâm sự" sau, nhé anh! - Em cười rồi vội vàng đẩy tôi về phía cổng soát vé

-         Em nhớ đấy nhé, dám "đuổi" chồng đấy nhé! Qua tới nơi anh sẽ "call" cho em! Chờ điện thoại anh đó nha!

-         Vâng. Tạm biệt anh!

     Ôi! Làm sao tôi có thể yên lòng mà đi đây cơ chứ! Tại sao đến bây giờ em mới nói là "THÍCH" tôi? Vậy ra tôi vừa được nghe lời "tỏ tình" của vợ mình ư??? Tim tôi đập thình thịch. Tai tôi như ù đi. Cái cảm giác tê tê trong người làm tôi hưng phấn. Vợ tôi thích tôi, điều đó là sự thật! Tôi...thật hạnh phúc! Chắc trên thế gian này chả có thằng đàn ông nào sung sướng như tôi đâu! Tôi tự cười và tự thấy mình sao khùng quá. Giờ tôi mới để ý có nhiều người đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Chắc vừa đi vừa cười người ta tưởng thằng tâm thần á mà. Kệ! Tôi không quan tâm, vợ tôi mới là số một!

     Qua tới nơi, sắp xếp chỗ ở tôi điện thoại về cho gia đình rằng mình vẫn ổn. Khi đang soạn đồ đạc vào tủ tôi vô tình đánh rơi một vật gì đó. Cúi xuống nhặt lên tôi mới giật mình, thì ra là một hộp "áo mưa"! Tôi nhớ rằng mình đâu có mang theo nó, không lẽ là...Kim Thái bỏ nó vào hành lí của tôi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy tự ái dâng trào. Có phải là em không tin tôi, sợ tôi đi xa sẽ "thay tính đổi nết" ? Hay em chủ động bảo tôi hãy tìm đến với một cô gái khác. Lòng tự trọng của tôi như bị xúc phạm. Tôi không thể hiểu được, không tài nào hiểu được! Mặt mày tôi tím tái với những phỏng đoán của mình. Tôi có nên điện thoại cho em hỏi cho ra nhẽ không? Nhưng mà...Có lẽ khi bỏ nó vào trong hành lí của tôi em cũng phải can đảm lắm. Bởi, có người vợ nào lại muốn chồng mình "ăn nằm" với người khác đâu. Không thể có cái chuyện là Kim Thái muốn tôi tìm người con gái khác được. Rõ ràng lúc ở sân bay em đã nói rằng "Thích" tôi cơ mà! Haizzzz (thở dài). Có lẽ tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Hiểu đơn giản thì có lẽ em lo cho tôi nên mới làm thế. Tôi lại bật cười. Vợ tôi...đúng là... "khờ" thật!

     Hai tháng sau.

     Tôi bước vào sân nhà với một niềm hứng khởi. Vậy là sau hai tháng công tác tại Nhật Bản tôi đã trở về với gia đình thân yêu. Chú chó Nick thấy tôi về vui mừng chạy ra đón, đuôi ve vẫy không ngừng. Bác giúp việc đỡ hộ hành lí cho tôi. Vừa vào trong nhà tôi đã cất tiếng gọi to:

-         Kim Thái ơi! Chồng em về rồi đây!

-         ... - không có tiếng trả lời

-         Chú Minh Lâm, không có ai ở nhà đâu ạ! - Bác giúp việc nói với tôi

-         Giờ cũng đã muộn, tại sao lại không có ai ở nhà hả bác? Hèn gì mà cháu về chả thấy có ai ra đón cả. Mọi người đâu hết rồi hả bác?

-         Tôi nói cái này chú phải bình tĩnh nhé!

-         Vâng, bác nói đi! Bác làm cháu sốt ruột quá!

-         Mọi người đưa cô Kim Thái vào bệnh viện rồi.

-         Sao cơ? Bác nói sao? Mọi người đưa vợ cháu vào bệnh viện ư? Nhưng mà,...cô ấy bị bệnh gì cơ chứ? Hôm qua điện thoại cháu thấy cô ấy vẫn còn khoẻ cơ mà! - tôi hoảng hốt

-         Tôi cũng không rõ nữa! Tôi chỉ biết là cô ấy bị ngất nên mọi người đưa cô ấy đi cấp cứu! Hay chú gọi cho ông chủ đi, ông ấy đang ở bệnh viện với cô ấy đấy!

-         Vâng, cháu cảm ơn bác!

Tôi vội vàng bấm số máy của ba

-         Ba, con mới về đây! Kim Thái có sao không ba? Cô ấy bị sao vậy ba?

-         Minh Lâm về rồi đấy hả con?

-         Vâng vâng, con về rồi! Ba cho con biết tình hình Kim Thái đi, con lo quá!

-         Ừ... Ba cần con bình tĩnh...!

-         Ba, ba nói nhanh được không!!!!

-         Con bé Kim Thái...nó vừa bị SẨY THAI con à...! Ba...rất tiếc...

-         Sao cơ? Ba nói...là Kim Thái SẨY THAI sao? Ba có đùa con không vậy?

-         Ba biết bây giờ con đang rất sốc...nhưng con cần phải hết sức bình tĩnh Minh Lâm à...ba...

     Tai tôi ù đặc, mắt tôi mờ nhoẹt, người tôi trở nên thất thần... Tôi chả còn nghe nổi ba tôi đang nói gì nữa. Tôi cúp máy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là sao? LÀ SAO???

1/3/2011

Mình post liền 1 lúc 2 chương 10 và 11. Vì việc học bận rộn nên mình không có nhiều thời gian viết liên tục. Mong mọi người thông cảm. Nếu các bạn thích thì hãy tiếp tục ủng hộ và vote cho mình nhé!  Chờ tiếp các chương tiếp theo của mình nha! Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro