Tôi yêu nhà tôi lắm! (chương 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (tiếp theo)

CHƯƠNG 12: Không tên 3

-         Tôi cần gặp chồng của bệnh nhân Trần Kim Thái, anh ấy có ở đây không vậy?

-         Thưa bác sĩ, là tôi đây!

-         Mời anh vào phòng tôi có chuyện cần trao đổi!

-         À, vâng! – nói rồi tôi theo nữ bác sĩ vào phòng làm việc của bà

-         Tôi rất tiếc vì chuyện xảy ra với vợ con anh!

-         Ồ…cảm ơn bác sĩ…! – tôi trả lời mà trong lòng trào dâng bao cảm xúc

-         Hiện tại thì cô Kim Thái đã được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Tôi đã khám và tìm ra được nguyên nhân sẩy thai. Vợ anh mắc chứng buồng trứng đa nang. Anh có biết về căn bệnh này không?

-         Buồng trứng đa nang?... Tôi đã từng nghe đến nhưng tôi không hiểu rõ lắm. Có nghiêm trọng lắm không ạ?

-         Đây là bệnh gây ra do tình trạng rối loạn nội tiết và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây vô sinh do không rụng trứng hay rối loạn phóng noãn. Những ai mắc phải căn bệnh này thường là những người có sự gia tăng bất thường về nồng độ Testosterone và LH, những chất này sẽ làm gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn. Buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ do nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng. Những trường hợp thụ thai không nhiều, vợ anh là một trong số đó nhưng không may là cô ấy đã bị sẩy. Phụ nữ bị mắc căn bệnh này khi có thai thường dễ bị sẩy cho nên cần phải được chăm sóc đặc biệt.

-         Vâng!...Vậy khả năng cô ấy bị vô sinh có cao không bác sĩ?

-         Cô ấy đã thụ thai được thì vẫn còn nhiều hi vọng. Vấn đề quan trọng bây giờ là cô ấy cần được chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Sẩy thai cũng rất nguy hiểm như khi sinh nở vậy. Nếu không được chăm sóc chu đáo thì bệnh nhân có khả năng sản hậu, điều này rất bất lợi cho sức khoẻ, tinh thần và đối với việc có con sau này. Cần phải giữ tinh thần vợ anh thật tốt. Nếu vợ chồng anh muốn có con thì cần phải có sự hỗ trợ của thuốc và một số phương pháp điều trị. Tôi nghĩ không nên lo lắng lắm, cần phải giữ tinh thần tốt cho vợ anh, đó là ưu tiên số một.

-         Vâng, cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết tin này. Gia đình chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo.

-         Thăm khám và chữa bệnh cho mọi người là trách nhiệm của chúng tôi, anh không cần phải khách sáo. Anh có thể trở về chăm sóc cho vợ anh được rồi. Có tin tức gì tôi sẽ thông báo lại với anh. Vậy nhé, chào anh!

-         Vâng, chào bác sĩ!

     Tôi mệt mỏi lê bước ra khỏi phòng nữ bác sĩ. Chưa xong chuyện này thì chuyện khác lại ập tới, nói đúng hơn thì cùng là một chuyện nhưng trong nó lại có hai vấn đề. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái tin Kim Thái sẩy thai thì lại được hay tin cô ấy “có nhiều khả năng không thể sinh con”. Nếu Kim Thái bị vô sinh thì điều đó quá thiệt thòi cho một người phụ nữ. Nhưng…sao trong lòng tôi lại có điều gì đó “thoả mãn”, chính xác thì “hả lòng hả dạ”. Kim Thái, người vợ trinh trắng của tôi, người mà tôi nâng niu gìn giữ bấy lâu mà lại có thể làm cái chuyện “thất đức” đó sao?! Rốt cuộc cô ấy đã làm việc đó cùng ai? Kẻ đó là ai??? Sao lại dám đụng đến vợ tôi??? Lẽ nào… Không, không thể là anh Minh Hải được! Tôi không tin! Tôi không tin là anh trai tôi lại có thể tráo trở như thế được! Tôi không hiểu, tôi hoàn toàn không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi đang mơ à, một cơn ác mộng kinh khủng sao ??? Có thể nói là tôi gặp một lúc hai hung tin hay là một tin dữ, một tin “vui” nhỉ ??? Tôi nhếch mép cười khinh bỉ chính mình. Rõ ràng, tôi khờ thật! “Phan Minh Lâm, mày tốt đẹp cho lắm vào rồi để cho một con đàn bà chưa hết “teen” dắt mũi. Du học Pháp cơ đấy! Ngu! NGU QUÁ! Biết thế thì…”. Tôi không thể ngăn lại cơn ghen tuông và giận dữ trong mình được nữa. Điều tôi muốn làm ngay bây giờ là lập tức xông thẳng tới phòng bệnh Kim Thái và tát cho cô ta một phát vì cái tội lăng loàn! Tôi sực nhớ lại hộp “áo mưa” mà Kim Thái bỏ vào hành lí của tôi. Lẽ nào cô ta đã lên kế hoạch trước nên mới bỏ cái của nợ đó vào vali tôi ý bảo rằng cô ta “ăn nem” rồi nên tôi cứ thoải mái mà “ăn chả” đi. Càng nghĩ tôi lại càng điên đầu hơn! Có người bảo : “Thà phải hối hận vì đã làm gì đó còn hơn là hối hận vì đã không làm gì đó”. Giờ thì tôi thấy hối hận lắm rồi! Tại sao tôi lại cứ phải tạo cho mình cái kiểu tốt đẹp, đạo mạo, thanh cao vậy cơ chứ. Nhìn lại xem, giữa được và mất thì tôi chả nhận được gì ngoài cái mác chồng của Kim Thái mà thực tế cô ta lại là “vợ” của thằng khác! Ê chề chưa! Sự tức giận, ghen tuông và nhục nhã bủa vây lấy tôi. Lòng tôi đau, tim tôi thổn thức, lí trí tôi nổi loạn khiến tôi muốn gục ngã. Tại sao…Tại sao…Tại sao cơ chứ…!!!

-         Minh Lâm, bác sĩ nói gì với con vậy? Tình hình Kim Thái thế nào rồi, con nói ba nghe với nào! – Tiếng ba vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

-         Dạ,…bà ấy chỉ dặn dò con vài điều về việc chăm sóc cho Kim Thái làm sao để hồi phục sức khoẻ nhanh nhất thôi ba à – Không hiểu sao tôi lại không muốn thông báo cho ba biết về căn bệnh của Kim Thái

-         Ồ, vậy thì tốt quá! Ba chỉ lo nó bị sẩy thai, lại mất máu như thế ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ thì tội nghiệp con bé! – khuôn mặt lo lắng của ba trở nên nhẹ nhõm hơn – Minh Lâm à, ba xin lỗi…!

-         Tại sao ba lại xin lỗi con?

-         Vì ba đã không quan tâm chu đáo đến Kim Thái lúc con đi công tác xa nhà. Đó là lỗi của ba. Tại sự bất cẩn của ba mà đứa cháu vô tội đã phải lìa khỏi cõi đời này… Ba…

-         Thôi ba à! Không phải lỗi của ba đâu! – Tôi thấy thương ba quá – Kim Thái bị sẩy thai là điều không ai muốn. Điều quan trọng bây giờ là phải chăm sóc thật tốt và giúp cô ấy vượt qua khỏi cú sốc này.

-         Ừ! Con nói phải! Phải giúp nó vượt qua cú sốc! Chắc nó đau khổ lắm, con đầu lòng cơ mà…

-         Con hiểu… Con cũng đau lòng mà ba – tôi nói mà cảm thấy rõ sự chua chát trong mình – Kim Thái được chuyển tới phòng nào vậy ba? Nãy con vừa tới chưa kịp thăm cô ấy thì đã phải gặp bác sĩ.

-         Nó được chuyển tới phòng hồi sức cấp cứu rồi con à. Ở lầu một, khu B đó con.

-         Vâng… Ba về nghỉ ngơi đi nhé, đêm nay con ở lại chăm sóc Kim Thái là được rồi. Ba bảo với mọi người đừng lo lắng quá, Kim Thái sẽ ổn thôi.

-         Một mình con có vất vả lắm không?

-         Không sao ba à! Ba đừng lo!

-         Ừ, cố gắng nhé con! Ba về đây!

-         Con chào ba!

     Nói rồi ba tôi quay đi. Tôi bước chầm chậm về phía phòng bệnh của Kim Thái. Bão lòng trong tôi lại bắt đầu cồn cào. Tôi không dám đi nhanh hơn vì sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được và thực hiện những hành vi đáng xấu hổ. Nhưng đâu đó trong tôi lại cảm thấy lo lắng vô cùng cho vợ tôi. Em có đau lắm không? Em mất máu nhiều lắm phải không? Hai tháng không được gặp em anh chỉ sợ mình quên mất khuôn mặt đáng yêu của em, đôi mắt sâu và nụ cười trong sáng. Anh phải làm sao đây Kim Thái? Làm sao đây, hả em???

     Kim Thái đang nằm bất động trên giường bệnh. Khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi môi tím tái, hai con mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Trông em vừa đáng thương, vừa đáng giận. Tôi đưa tay định vuốt ve khuôn mặt em nhưng lại rụt tay lại. Có cái gì đó khiến cho tôi không muốn đụng vào em. Có phải…có phải là tôi đang “ghê tởm” con người em không? Cứ nghĩ đến việc em đang nằm trong lòng một thằng khác và làm cái chuyện đó với nó tôi không khỏi rùng mình. Con người trong trắng của em đã bị vấy bẩn. Có khi nào chỉ vì việc đó mà cơ thể thơm tho của em, khuôn mặt đáng yêu của em và tâm hồn em trở nên nhơ nhuốc đến độ tôi không thể chịu nổi không? Hình như…đúng là vậy! Nhưng…em nằm bất động thế kia trông rất tội nghiệp. Tôi đau khổ quá. Điều mong mỏi duy nhất lúc trước khi về tới nhà là được gặp lại em, được nhìn ngắm em, ôm hôn em và có được em của tôi giờ đã tan thành mây khói. Tôi phải làm sao đây? Làm ơn hãy chỉ cho tôi! TÌNH YÊU là cái gì cơ chứ! Là sự phản bội và chà đạp lên lòng tin của nhau sao? Khởi Mi đã để lại cho tôi một vết hằn sâu trong tiềm thức, giờ lại đến lượt em ư? Từ nhỏ tới giờ tôi có làm điều gì ác với ai đâu mà sao những người tôi yêu thương đều rời bỏ tôi, đều làm tôi đau? Lớn lên thiếu tình thương của mẹ, du học xa quê hương thiếu sự chăm sóc của ba và anh trai, đến tận bây giờ thì lại bị hai người phụ nữ tôi yêu thương phản bội. Tôi giỏi giang, tôi đào hoa để làm gì khi mà tôi chưa bao giờ được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn cơ chứ! Ông trời ơi! Ông có thấy ông ác lắm không? HẢ?!!! Làm ơn, làm ơn trả lại cho tôi những thứ xứng đáng thuộc về tôi đi! Làm ơn! Làm ơn!...

    Tôi vẫn còn đắm chìm trong nỗi niềm thổn thức thì mắt tôi bất chợt gặp một ánh mắt. Em đang nhìn tôi, một cái nhìn đầy đau khổ. Ánh mắt em làm cho tim tôi nhói đau gấp trăm lần trước. Em không nói gì mà chỉ nhìn tôi như vậy, nhìn rất lâu. Càng nhìn tôi lâu bao nhiêu thì nước mắt em lại lăn dài trên thái dương nhiều bấy nhiêu. Tôi cũng vậy. Tôi đứng bất động như thế đáp lại ánh nhìn của em và cũng không nói lời nào. Em đưa tay ra như muốn níu lấy bàn tay tôi nhưng có lẽ vì tôi đứng xa quá khiến em không chạm được, hay là vì tôi đang tránh xa bàn tay bé nhỏ của em? Lông mày em nhíu lại, nước mắt em lại càng chảy nhiều hơn. Em thều thào không thành lời…

-         Em…có…lỗi với anh…em…em…

-         … - tôi vẫn tiếp tục im lặng đứng nhìn em

-         Em … không…mong nhận được sự tha thứ từ phía… anh… nhưng… xin anh… xin anh đừng im lặng như vậy… !!!- Kim Thái bắt đầu khóc thành tiếng. Em vừa khóc vừa nói một cách đầy đau đớn

-         Anh…anh không thể hiểu nỗi! Tại sao…tại sao em… - cổ họng tôi nghẹn đắng lại, nước mắt tôi cũng bắt đầu chảy dài trên hai má

-         Hu hu … anh Minh Lâm…em…em xin lỗi anh…

     Em nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra. Nhìn em như vậy một nỗi xót xa vô bờ bến lại trào dâng trong tôi. Em xin lỗi tôi ư? Xin lỗi ư? Em nghĩ rằng tôi sẽ bằng lòng với điều đó sao? Trần Kim Thái, tôi hận em! TÔI HẬN EM!

(7/05/2011)

Mình mới thi cuối kì xong. Hôm nay là thứ 7. Thấy mọi người trông chờ truyện quá nên mình cố gắng viết xong chương 12. Hi vọng không làm mọi người thất vọng. Mình không dám hứa trước khi nào ra chương 13 nhưng mọi người nếu thích hay chờ và bình chọn cho mình nhé! Thân ái :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro